Đi một mình trên những con phố dài.....
Có một cái gì đó đang động đậy. Cái phơ phất của những ngọn gió đâu đây khiến tâm hồn mình se sắt lại. Mình thích cái nắng Hà Nội thật nhiều. Cái nắng hôm nay cũng chẳng khác gì cái nắng mọi ngày nhưng sao tâm hồn mình lại bâng khuâng đến vậy.
Nhìn thấy mọi người đang hối hả chạy theo nhịp bước của cuộc sống, nhìn thấy hàng cây đang già đi theo tháng năm, nhìn thấy ánh mắt nhạt nhòa của chị quét rác mỗi buổi sáng khi thức giấc... Mình lại cảm thấy buồn.
Nhịp điệu cuộc sống vẫn cứ chảy trôi và con người không thể nào níu kéo... Mình mún níu kéo nó lại, nhưng quỹ thời gian không cho phép mình làm như vậy. Bởi không có sân ga nào cho con tàu thời gian dừng lại cả, nó sẽ cứ chạy típ, và chạy mãi...không ngừng...
Ngồi xuống, và nghĩ một mình...
Trong sâu thẳm tâm hồn, mình thấy cuộc sống này đã thay đổi rất nhìu, nó làm biến đổi tâm hồn con người theo từng trạng thái của cảm xúc. Tại sao vậy nhỉ? Cũng đơn giản thui, bởi thay đổi mới chính là cuộc sống.
Cuộc sống làm cho người ta thay đổi, để mà cố gắng và phấn đấu. Cuộc sống đôi lúc cũng khiến người ta tìm lại chính mình. Nó cũng giống như một thứ bong bóng xà phòng vậy. Nó cũng dễ tan ra, mỏng manh, nhạy cảm và dễ vỡ...Nó hội tụ tất cả những gam màu của cuộc sống, bay vào không khí để hòa tan cùng không khí.
Lại là một mình, và cũng chỉ có một mình...
Mình thấy cô đơn quá.... Cái lá vàng trên cây khẽ rụng xuống khiến mình buồn. Bởi mình tiếc, mình chẳng làm gì được cho nó, mình mún nó mãi ở trên đó. Đừng rụng xuống nữa mà... đi mà..đừng rụng nữa mà... Mình mún níu kéo nó, nhưng phải làm sao đây. Mình không thể khống chế quy luật, mình cũng không thể phủ nhận quy luật...Bởi vì nó là quy luật, mà đã là quy luật thì chẳng thể nào thay đổi
Nghĩa là sao? Phải chấp nhận nó ư? Đúng vậy đó. Mày hiểu chứ? Đồ ngốc ạ!
Đứng dậy và đi, lại chỉ có một mình...