qh2007xsnv
Chào mừng bạn đến với Qh2007xsnv. Hãy đăng ký thành viên để có thể tham gia thảo luận và nhận nhiều niềm vui và bổ ích từ điễn đàn. Đừng quên đăng nhập mỗi lần truy cập diễn đàn để trò chuyện được nhiều hơn. Một năm học mới đã khởi động rồi. Hãy nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được những thành tích cao nhất nhé. Cùng đoàn kết để vượt qua tất cả

qh2007xsnv

DIỄN ĐÀN LỚP SƯ PHẠM NGỮ VĂN K52 - 2007 - 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Trang giải tríTrang giải trí  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thông tin updateThông tin update  Học tậpHọc tập  Giải tríGiải trí  Sáng tác văn họcSáng tác văn học  Quà tặng âm nhạcQuà tặng âm nhạc  Gửi lời yêu thươngGửi lời yêu thương  Góp ý diễn đànGóp ý diễn đàn  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Một năm học mới lại bắt đầu khởi động rồi. Năm học cuối cùng trước khi bước ra cảnh cửa đại học. Hãy cố gắng và nỗ lực hết mình để có được những kết cả tốt nhất. Cùng đoàn kết, hòa nhập và thành công nhé!
Mỗi một bài viết, một comment của các bạn sau khi đọc một bài viết là bạn đã góp phần giúp chúng ta hiểu bạn hơn và bạn cũng đang góp phần cho sự lớn mạnh của forum lớp. Every of your comments and writtings helps us know you more and contributes to the existence and development of this forum. This year wll be the year we'll update many useful informations. Thank you! Diễn đàn đang và sẽ cập nhật các topic khác nhau trên nhiều lĩnh vực và hướng về giải trí nhiều hơn bên cạnh góc học tập, hy vọng các bạn tham gia tích cực để có được nhiều điều bổ ích hơn từ diễn đàn.
Hoan nghênh các bạn post bài mới lên diễn đàn và tham gia thảo luận trong các topic. Hãy biến diễn đàn thành cuốn nhật ký viết chung của chúng ta nhé! Chúc các bạn vui vẻ! Cố lên! Mày phải khác chứ. Không thể cứ như hiện tại được. 1 năm ko phải là dài. Thời gian ko đợi con người. Đừng lãng phí thứ quí giá đó cho những việc vô ích. Cố lên! Try your best!!! - Nguyễn Chín các ấy sướng thật, một năm nữa là được lên bục giảng. Tớ thì không biết đến bao giờ đây... cố lên nhé!! - Hieupm, đi học mà cứ nghỉ hoài, đảo lịch lung tung, cái này gọi là thất bát đầu năm...chán! - lan nguyễn
Hãy đăng nhập và tha hồ trò chuyện với các thành viên khác tại chatbox nhé!
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Similar topics
August 2018
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
» Lời nhắn cho tương lai
Tue May 17, 2011 12:49 pm by

» Sự nhầm lẫn trong ngày 8 - 3
Sun Feb 20, 2011 1:40 pm by

» Tân Thiếu Lâm Tự - Shaolin 2011 xem phim online dowload miễn phí
Fri Feb 18, 2011 9:41 am by

» Cô Nhi Họ Triệu - Sacrifice - Triệu Thị Cô Nhi 2010 xem phim online dowload miễn phí
Fri Feb 18, 2011 9:39 am by

» Ma Hiệp Truyền Kỳ Đường Cát Khả Đức - Don Quixote xem phim online dowload
Fri Feb 18, 2011 9:36 am by

» Clip và bản dịch bài thơ ‘Đợi Anh Về’
Thu Dec 23, 2010 9:00 pm by

» Chết như thế nào...?
Thu Dec 23, 2010 1:04 pm by

» Món quà của các đạo sĩ
Sun Dec 19, 2010 9:35 pm by

» Sinh viên năm cuối
Sun Dec 19, 2010 8:05 pm by

» Những từ chỉ “người bạn” trong Tiếng Anh
Wed Dec 08, 2010 6:02 pm by

» Three Wishes
Wed Dec 01, 2010 7:08 pm by

» Vì nó là bạn cháu
Sun Nov 28, 2010 10:01 pm by

» Có phải là tính hiếu học?
Thu Nov 25, 2010 10:42 pm by

» Nhà giáo dục
Thu Nov 25, 2010 10:39 pm by

» Những từ chỉ “người bạn” trong Tiếng Anh
Thu Nov 25, 2010 8:53 pm by

» ba người thầy vĩ đại
Tue Nov 02, 2010 9:02 pm by

» Sáng Thu
Fri Oct 29, 2010 10:03 am by

» truyện ma halloween
Thu Oct 28, 2010 10:28 pm by

» Bao giờ cải cách giáo dục hết là lời hứa suông?
Wed Oct 27, 2010 9:05 pm by

» Sinh viên thực tập: Bên trọng bên khinh
Sun Oct 24, 2010 9:07 am by

Truyện cười
QH2007XSNV.COOLBB.NET

Share | 
 

 Từ dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu đến Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh

Go down 
Tác giảThông điệp
happy
Khách hàng
Khách hàng


Tổng số bài gửi : 4
Điểm số của bạn : 14716
Danh tiếng : 10
Join date : 29/07/2010
Age : 29

Bài gửiTiêu đề: Từ dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu đến Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh   Thu Aug 19, 2010 9:34 am

Đề tài chiến tranh cách mạng vẫn mãi là một đề tài lớn, thách thức các nhà văn và giới trẻ hiện nay. Là một người học văn và tiếp nhận văn chương theo đúng nghĩa, tôi muốn có cái nhìn đa diện hơn về người lính, về cuộc chiến tranh vĩ đại, oanh liệt mà đầy gian khổ của dân tộc. Vì vậy, tôi chọn Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu là tác phẩm viết trong những năm kháng chiến chống Mỹ (năm 1972) và Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh viết thời bình khi đất nước đã đổi mới (năm 1990) để có sự đối sánh giữa hai tác phẩm từ đó có cái nhìn đa diện hơn về người lính và chiến tranh.
Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu là tác phẩm đánh dấu bước phát triển mới của văn xuôi chống Mỹ trong nhiệm vụ phản ánh và ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đây là một bản anh hùng ca nói lên tất cả lòng khâm phục và tình cảm yêu mến của nhà văn đối với thế hệ những người lính trẻ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy, Dấu chân người lính có sự dung hợp giữa thể tài sử thi (lịch sử dân tộc) và thể tài tiểu thuyết (thế sự, đời tư). Đó cũng là khúc ca khải hoàn có in “dấu chân” của bao thế hệ trẻ đầy nhiệt thành và vô cùng anh dũng. Nhưng ở Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh lại nhìn người lính bằng những sự thật trần trụi về nỗi đau, nỗi mất mát, nỗi ám ảnh kinh hoàng của người lính về sự tàn khốc của chiến tranh. Ở đây, tính chất tự sự và tự truyện đã giúp Bảo Ninh thể hiện táo bạo quan điểm nghệ thuật cũng như cái nhìn mới về người lính trong chiến tranh sau những bước lùi thời gian nhất định sau chiến tranh. Có thể nói một nhân chứng bước ra từ cuộc chiến, Bảo Ninh không nhìn chiến tranh bằng những tấm huân chương, những bản anh hùng ca... Chiến tranh hiện lên trong tác phẩm với tất cả sự tàn khốc, sự bi thảm, sự ghê rợn... Nó không chỉ là bi tráng, bi hùng mà còn là bi thảm... Tất cả những gì khốc liệt nhất, đau thương, tăm tối nhất của chiến tranh đều được Bảo Ninh phơi bày một cách trần trụi qua Nỗi buồn chiến tranh.
Nhân vật chính trong cả hai tác phẩm đều là những người hùng của thời đại. Họ là Lữ và Kiên – hai chàng trai ở cái tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” đều mang những khí thế hừng hực, muốn cống hiến sức trẻ và nhiệt thành, có hoài bão và lý tưởng cao đẹp khi tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Nhưng Lữ được xây dựng bằng bút pháp sử thi, bằng cảm hứng ngợi ca chủ nghĩa anh hùng nên Lữ trở thành một kiểu nhân vật tiêu biểu cho thế hệ trẻ trong chiến tranh. Lữ mang trong mình niềm say mê thực hiện, vươn tới lý tưởng, là độ chín của sự giác ngộ giai cấp, là sự trưởng thành của nhân cách mới, là sự vững vàng về trí thức. Vì vậy, “cuộc đời Lữ như sức căng của viên đạn đã ra khỏi nòng chỉ một nhiệm vụ tìm tới mục tiêu” (3). Ở Lữ vừa mang tính hiện thực lại vừa giàu chất lãng mạn làm nổi lên tính chất vô cũng thuần khiết và đức hy sinh cao cả của người lính trẻ. Dường như Lữ đứng ở ngưỡng cửa của hạnh phúc để chiêm ngưỡng và mơ ước rồi sẵn sàng rời bỏ để phục vụ cho lý tưởng mà mình tôn thờ. Nhân vật Lữ kết tinh nhiều phẩm chất tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là nhân vật lý tưởng mang dấu ấn của thời đại.
Còn Kiên trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh là một bi kịch người lính. Bước ra từ cuộc chiến, Kiên lại đối mặt với những phũ phàng mới của thời hậu chiến, những mặt trái của xã hội - điều mà Kiên gọi là “tấn trò đời: Phương - người yêu của Kiên - một mối tình trinh trắng, đắm say... đẹp như một bài thơ giờ trở thành tan nát - đau như một vết thương lòng. Phương trở thành một gái điếm, một ca kỹ. Rồi em gái của một đồng đội đã hy sinh cũng trở thành một gái điếm, đói rách khốn khổ, bị ruồng rẫy... Rồi những đồng đội khác đều mang thương tật, mặc cảm với hòa bình... Với Kiên: “Tương lai đã nằm lại ở phía xa rồi... Kiên có cảm giác không phải mình đang sống mà đang mắc kẹt ở trên cõi đời này” (2). Bi kịch của người lính sau chiến tranh là ở chỗ họ không thể dung hòa với thực tại. Kiên bị quá khứ đau thương ùa về trong sự “bấn loạn”, “điên rồ” và cứ quay cuồng trong những đau đớn. Ở Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Kiên cũng là một người lính anh hùng của trận mạc nhưng sự mất mát đối với anh thì quá đau đớn. Nó không phải là sự hy sinh thân mình vì chiến tranh mà nỗi đau về tinh thần đè nặng và đặt lên anh những kí ức đau buồn mà ám ảnh suốt cuộc đời anh. Khác với Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu thì những cái chết, cái hy sinh của bao người lính, bao cô gái thanh niên xung phong là tàn khốc, tang thương đến rợn người và trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ người lính nào còn sống sót. Qua nhân vật Kiên, người đọc bắt gặp vô số định nghĩa về chiến tranh: “Chiến tranh là bài ca kinh hoàng, là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại..., là thế giới bạt sầu, thế giới vô cảm và tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người..”. “Chiến tranh có thể làm cho con người điên lên hoặc chết rũ ra vì khiếp sợ”, “Chiến tranh là lửa, là máu, là cảnh chém giết cuồng dại, méo xệch tâm hồn và nhân dạng. Thói hiếu sát. Máu hung tàn. Tâm lý thú rừng. Ý chí tối tăm và lòng dạ gỗ đá” (2)...Rõ ràng ở đó là một sự phê phán, nhìn chiến tranh như một mối hiểm họa đầy chết chóc.
Kết thúc Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu là niềm vui về sự toàn thắng của chiến dịch dù có cả một lớp chiến sĩ trẻ hy sinh. Ở đó là sự ngợi ca chiến thắng, ngợi ca sự hy sinh cao cả. Còn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, cuối tác phẩm hai nhân vật chính Kiên và Phương đều bỏ đi, mỗi nhân vật là mỗi kiểu chối bỏ thực tại... Kiên đại diện cho những con người chiến đấu, xả thân, sẵn sàng hy sinh thân mình để giành lấy độc lập cho đất nước lẽ ra phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc khi bom đạn lùi xa. Nhưng họ lại sống bên lề cuộc đời, để “ăn mày dĩ vãng” qua đi và bị người đời nhìn như những kẻ “điên rồ”.
Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu là sự hồi tưởng lại quá khứ có sự kiện, theo dòng mạch thời gian rõ ràng. Nhưng Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh là sự hồi tưởng theo mạch nguồn cảm xúc. Thời gian bị xáo trộn không theo thời gian tuyến tính bởi dòng cảm xúc ùa về trong sự đau đớn, quằn quại của Kiên. Dường như những kí ức, những kỉ niệm dồn nén đau thương ấy trỗi dậy đồng thời, song song, choán ngợp tâm hồn khiến cho nhân vật “bấn loạn”. Người đọc sẽ tưởng như nó là sự rời rạc, đứt gãy và khó hiểu. Nhưng kì thực cái mạch ngầm cảm xúc ấy lại mang đến cho người đọc những cái nhìn sâu sắc nhất, như cùng đau nỗi đau, hiểu và cũng “bấn loạn” lên cùng nhân vật bởi những day dứt, ám ảnh buồn đau về quá khứ của nhân vật. Nhà phê bình Bùi Việt Thắng đã nhận xét “tác giả như một triệu phú tung ra cả nắm đồng tiền vàng thật. Người đọc phải nhặt hết tất cả không thể bỏ lại một đồng nào và nâng lên hai bàn tay của mình mà thưởng thức một cái gì đó- như thể rời rạc mà kết dính, thừa mà thiếu, chặt chẽ mà lỏng lẻo” (4). Đó là lối kết cấu độc đáo, kết cấu kép, lồng tiểu thuyết trong tiểu thuyết tạo ra những hiệu quả bất ngờ, góp phần thành công cho tác phẩm.
Đề tài chiến tranh là đề tài muôn thuở, là mảnh đất đã được nhiều nhà văn cày xới. Nhưng cùng viết về chiến tranh nhưng Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu và Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh lại có những nét khác biệt rõ rệt. Bởi lẽ hai nhà văn đã viết về chiến tranh dưới những phương diện và mục đích khác nhau. Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu viết về chiến tranh từ phương diện cao cả, là sự hy sinh anh dũng, là lý tưởng cao đẹp, là sự chờ đợi thủy chung,…Tác phẩm ra đời để ngợi ca, cổ vũ, khích lệ động viên tinh thần đấu tranh của các chiến sĩ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ hào hùng mà đầy gian khổ của dân tộc nên mang tính sử thi hùng tráng và đậm chủ nghĩa anh hùng ca. Còn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh tái hiện chiến tranh từ phương diện cái bi làm trung tâm, những mất mát, những cái hy sinh tang thương trước đó tránh nói đến thì ở đây được đề cập đến một cách đậm đặc. Bảo Ninh không viết Nỗi buồn chiến tranh với cảm hứng ngợi ca mà nhận thức lại thực tại một cách khách quan hơn, nên những hậu quả tang thương của chiến tranh được nhắc đến nhuốm màu phê phán tội ác của chiến tranh. Phải chăng, nhân loại loài người cũng nên có cái nhìn đúng đắn hơn về chiến tranh, về những hậu quả của chiến tranh còn in dấu trong từng hồi ức của bao thế hệ những người cầm súng và đặc biệt vẫn hiện hữu trong những thế hệ trẻ phải gánh chịu chất độc màu da cam. Nó sẽ là vết hằn nằm trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là tâm lý chung của cả nhân loại mọi thời đại khi nhắc đến chiến tranh. Với tính chất đa âm, đa tầng của nó đã tạo ra vô số thông điệp về con người và cuộc sống. Đặc biệt, Nỗi buồn chiến tranh đã xoáy sâu vào người đọc nỗi day dứt về thân phận con người trong chiến tranh. Lớn hơn thế, đó là bức thông điệp đối với toàn nhân loại: Chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa cũng gây nên mất mát, đau thương.
Với bút pháp gần với kỹ thuật tiểu thuyết của phương Tây hậu hiện đại cùng những giá trị hiện thực nhưng cũng hết sức nhân bản của tác phẩm thì nhà văn Nguyễn Quang Thiều từng nhận xét Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh chinh phục được bạn đọc nhiều nước trên thế giới trước hết là vì nó "đã chạm vào mẫu số chung của nhân loại" (5). Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận đi những thành công mà Dấu chân người lính đã đạt được. Đây vẫn là tác phẩm có giá trị to lớn trong nền văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1945-1975, là sản phẩm sáng tạo kết tinh tinh thần của cả thời đại. Vì vậy, đặt hai tác phẩm đứng cạnh nhau, những thế hệ trẻ như tôi chỉ mong có được cái nhìn đa diện, đa chiều về chiến tranh để hiểu về lịch sử hào hùng và cũng đầy mất mát đau thương của dân tộc, để hiểu được giá trị của cuộc sống hòa bình được hưởng ngày hôm nay là đổi bằng máu thịt, bằng tuổi trẻ, bằng những bất hạnh,… của bao thế hệ cha ông. Nó như nhắc tôi trở về với cội rễ để có những bước đi đúng đắn trên đường đời ngày một đổi khác này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Minh Châu, Dấu chân người lính, Nxb Thanh niên, Hà Nội, năm 2001
2. Bảo Ninh, Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh, Nxb Văn học, Năm 2006
3. Nguyễn Bá Thành- Bùi Việt Thắng, Văn học Việt Nam 1965-1975, Hà Nội. năm 1990
4. Bùi Việt Thắng, Tiểu thuyết đương đại, Nxb Quân đội ND. 2006
5. http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/170802/Nho-hoi-nhap-mot-cuon-sach-hay-da-tro-lai-voi-ban-doc.html

Về Đầu Trang Go down
 
Từ dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu đến Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hỏi về hlk 49
» Nhờ các bác hướng dẫn cách thay dây mạng LAN bằng dây điện thoại
» Nơi bán đầu K49 giá rẻ
» ảnh đẹp quê tôi
» Người Dùng Chuẩn Bị Thưa Lại Đài Truyền Hình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
qh2007xsnv :: HỌC TẬP :: Văn học Việt Nam-
Chuyển đến