qh2007xsnv
Chào mừng bạn đến với Qh2007xsnv. Hãy đăng ký thành viên để có thể tham gia thảo luận và nhận nhiều niềm vui và bổ ích từ điễn đàn. Đừng quên đăng nhập mỗi lần truy cập diễn đàn để trò chuyện được nhiều hơn. Một năm học mới đã khởi động rồi. Hãy nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được những thành tích cao nhất nhé. Cùng đoàn kết để vượt qua tất cả

qh2007xsnv

DIỄN ĐÀN LỚP SƯ PHẠM NGỮ VĂN K52 - 2007 - 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Trang giải tríTrang giải trí  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thông tin updateThông tin update  Học tậpHọc tập  Giải tríGiải trí  Sáng tác văn họcSáng tác văn học  Quà tặng âm nhạcQuà tặng âm nhạc  Gửi lời yêu thươngGửi lời yêu thương  Góp ý diễn đànGóp ý diễn đàn  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Một năm học mới lại bắt đầu khởi động rồi. Năm học cuối cùng trước khi bước ra cảnh cửa đại học. Hãy cố gắng và nỗ lực hết mình để có được những kết cả tốt nhất. Cùng đoàn kết, hòa nhập và thành công nhé!
Mỗi một bài viết, một comment của các bạn sau khi đọc một bài viết là bạn đã góp phần giúp chúng ta hiểu bạn hơn và bạn cũng đang góp phần cho sự lớn mạnh của forum lớp. Every of your comments and writtings helps us know you more and contributes to the existence and development of this forum. This year wll be the year we'll update many useful informations. Thank you! Diễn đàn đang và sẽ cập nhật các topic khác nhau trên nhiều lĩnh vực và hướng về giải trí nhiều hơn bên cạnh góc học tập, hy vọng các bạn tham gia tích cực để có được nhiều điều bổ ích hơn từ diễn đàn.
Hoan nghênh các bạn post bài mới lên diễn đàn và tham gia thảo luận trong các topic. Hãy biến diễn đàn thành cuốn nhật ký viết chung của chúng ta nhé! Chúc các bạn vui vẻ! Cố lên! Mày phải khác chứ. Không thể cứ như hiện tại được. 1 năm ko phải là dài. Thời gian ko đợi con người. Đừng lãng phí thứ quí giá đó cho những việc vô ích. Cố lên! Try your best!!! - Nguyễn Chín các ấy sướng thật, một năm nữa là được lên bục giảng. Tớ thì không biết đến bao giờ đây... cố lên nhé!! - Hieupm, đi học mà cứ nghỉ hoài, đảo lịch lung tung, cái này gọi là thất bát đầu năm...chán! - lan nguyễn
Hãy đăng nhập và tha hồ trò chuyện với các thành viên khác tại chatbox nhé!
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Similar topics
November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
CalendarCalendar
Latest topics
» Lời nhắn cho tương lai
Tue May 17, 2011 12:49 pm by

» Sự nhầm lẫn trong ngày 8 - 3
Sun Feb 20, 2011 1:40 pm by

» Tân Thiếu Lâm Tự - Shaolin 2011 xem phim online dowload miễn phí
Fri Feb 18, 2011 9:41 am by

» Cô Nhi Họ Triệu - Sacrifice - Triệu Thị Cô Nhi 2010 xem phim online dowload miễn phí
Fri Feb 18, 2011 9:39 am by

» Ma Hiệp Truyền Kỳ Đường Cát Khả Đức - Don Quixote xem phim online dowload
Fri Feb 18, 2011 9:36 am by

» Clip và bản dịch bài thơ ‘Đợi Anh Về’
Thu Dec 23, 2010 9:00 pm by

» Chết như thế nào...?
Thu Dec 23, 2010 1:04 pm by

» Món quà của các đạo sĩ
Sun Dec 19, 2010 9:35 pm by

» Sinh viên năm cuối
Sun Dec 19, 2010 8:05 pm by

» Những từ chỉ “người bạn” trong Tiếng Anh
Wed Dec 08, 2010 6:02 pm by

» Three Wishes
Wed Dec 01, 2010 7:08 pm by

» Vì nó là bạn cháu
Sun Nov 28, 2010 10:01 pm by

» Có phải là tính hiếu học?
Thu Nov 25, 2010 10:42 pm by

» Nhà giáo dục
Thu Nov 25, 2010 10:39 pm by

» Những từ chỉ “người bạn” trong Tiếng Anh
Thu Nov 25, 2010 8:53 pm by

» ba người thầy vĩ đại
Tue Nov 02, 2010 9:02 pm by

» Sáng Thu
Fri Oct 29, 2010 10:03 am by

» truyện ma halloween
Thu Oct 28, 2010 10:28 pm by

» Bao giờ cải cách giáo dục hết là lời hứa suông?
Wed Oct 27, 2010 9:05 pm by

» Sinh viên thực tập: Bên trọng bên khinh
Sun Oct 24, 2010 9:07 am by

Truyện cười
QH2007XSNV.COOLBB.NET

Share | 
 

 Hình tượng bác sĩ Zhivago và vấn đề người trí thức với cách mạng trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shaqi
Tổng giám đốc
Tổng giám đốc
avatar

Tổng số bài gửi : 181
Điểm số của bạn : 14754
Danh tiếng : 0
Join date : 23/03/2010
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Hình tượng bác sĩ Zhivago và vấn đề người trí thức với cách mạng trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago.   Wed Jun 16, 2010 2:54 pm


Chương 2: Hình tượng bác sĩ Zhivago và vấn đề người trí thức với cách mạng trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago.
1. Vị trí của nhân vật bác sĩ Zhivago trong hệ thống nhân vật
1.1 Lí thuyết về nhân vật
“Nhân vật trong văn học là một hiện tượng nghệ thuật mang tính ước lệ. Đó không phải là sự sao chụp đầy đủ mọi chi tiết biểu hiện của con người mà chỉ là sự thể hiện con ngừời qua những đặc điểm điển hình về tiểu sử, nghề nghiệp, tính cách... Nhân vật không chỉ là con người mà còn có thể là những sự vật, loài vật khác ít nhiều mang bóng dáng, tính cách con người, được dùng cho những phương thức khác nhau để biểu hiện con người”[5, 159]
Nói đến nhân vật văn học là nói đến con người được miêu tả, thể hiện trong văn học bằng phương tiện văn học. Nhân vật văn học có thể có tên hoặc không có tên, có thể là những nhân vật đuợc miêu tả đầy đặn cả ngoại hình lẫn nội, có tính cách, tiểu sử hoặc có thể là những người thiếu hẳn những nét tính cách đó, nhưng lại có tiếng nói, giọng điệu, cái nhìn như nhân vật người trần thuật, hoặc chỉ có cảm xúc, nỗi niềm, ý nghĩ, cảm nhận hư nhân vật trữ tình trong thơ trữ tình. Văn học không thể thiếu nhân vật bởi đó là hình thức cơ bản để qua đó nhà văn miêu tả thế giới một cách hình tượng. Bản chất văn học là một quan hệ với đời sống, nó chỉ tái hiện được đời sống qua những chủ thể nhất định , đóng vai trò như những tấm gương của cuộc đời.
“Chức năng của nhân vật là khái quát nhhững qui luật của cuộc sống con người thể hiện những hiểu biết, những ước ao và kì vọng về con người. Nhà văn sáng tạo nhân vật là để thể hiện những cá nhân xã hội nhất định và quan niệm về các cá nhân đó. Nói cách khác nhân vật là phương tiện khái quát các tính cách, số phận con người và các quan niệm về chúng.” [13; 279]
Thuật ngữ “nhân vật” thường đi liền với thuật ngữ “tính cách”. Tính cách trong ý nghĩa rộng nhất, chung nhất, là sự thể hiện các phẩm chất xã hội, lịch sử của con người qua các đặc điểm cá nhân, gắn liền vời phẩm chất tâm sinh lý của họ. Tính cách có một hạt nhân là sự thống nhất của cá tính và cái chung xã hội lịch sử. Tính cách thường được hiểu như là đặc điểm của nhân vật, khuynh hướng xã hội và là qui luật hành động cảu nhân vật. Vì tính cách là một hiện tượng xã hội, lịch sử, xuất hiện trong hiện thực khách quan, do đó chức năng khái quát của nhân vật cũng mang tính chất lịch sử. Mỗi tính cách là một kết tinh của một môi trường, cho nên ý nghĩa của nhân vật không chỉ là thể hiện tính cách mà còn là người dẫn dắt ta vào một thế giới đời sống. Nhân vật là một công cụ cho nên việc tìm ra nhân vật mới bao giờ cũng là chìa khóa để mở rộng các mảng đề tài mới. Nội dung khái quát của nhân vật không chỉ là cái tính cách xã hội lịch sử và ảng đời sống gắn liền với nó mà còn là quan niệm về tính cách và cái tư tưởng mà tác giả muốn thể hiện. Nhà văn sáng tạo nhân vật là để thể hiện một tư tưởng về cuộc đời.
• Các phương tiện loại hình nhân vật thường hết sức đa dạng.
- Xét về vai trò nhân vật trong tác phẩm ta có: Nhân vật chính, nhân vật trung tâm và nhân vật phụ.
+ Nhân vật chính là nhân vật đóng vai trò chủ chốt, xuật hiện nhiều, giữ vị trí then chốt của cốt truyện hoặc tuyến cốt truyện. Đó là con người liên can đến các sự kiện chủ yếu của tác phẩm, là cơ sở để tác giả triển khai đề tài cơ bản của mình.
+ Nhân vật trung tâm xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm. Đó là nơi quy tụ các mối mâu thuẫn của tác phẩm, là nơi thể hiện vấn đề trung tâm của tác phẩm.
+ Nhân vật phụ mang các tình tiết, sự kiện, tư tưởng có tính chất phụ trợ.
- Xét về phương diện hệ tư tưởng có: Nhân vật chính diện, nhân vật phản diện.
+ Nhân vật chính diện mang lý tưởng, quan điểm tư tưởng đạo đức tốt đẹp của tác giả và của thời đại.
+ Nhân vật phản diện mang những phẩm chất xấu xa, trái với đạo lý, lý tưởng, đáng lên án và phủ định.
- Xét về phươg diện cấu trúc có: Nhân vật chức năng, nhân vật loại hình, nhân vật tính cách và nhân vật tư tưởng.
+ Nhân vật chức năng là loại nhân vật không có đời sống nội tâm, các phẩm chất đặc điểm nhân vật cố định, không thay đổi từ đầu đến cuối, hơn nữa sự hoạt động, tồn tại của nó chỉ nhằm thực hiện một số chức năng nhất định, đóng một số vai trò nhất định.
+ Nhân vật loại hình là loại nhân vật thể hiện tập trung các phẩm chất xã hội, đạo đức của một loại người nhất định của một thời. Đó là nhân vật nhằm khái quát cái chung về loại của các tính cách và nhờ vậy mà được gọi là nhân vật điển hình.
+ Nhân vật tính cách thường có những mâu thuẫn nội tại, những nghịch lý, những chuyển hóa và chính vì vậy tính cách thường có một quá trình tự phát triển và nhân vật không giản đơn vào chính nó.
+ Nhân vật tư tưởng là các nhân vật cũng thể hiện một cá tính, một nhân cách nhưng cái chính là một hiện tượng tự nhiên diễn ra trong đời sống thường được nhà văn sáng tạo để minh họa cho một quan điểm, tư tưởng của mình hoặc để thể hiện một tư tưởng nào đó của thời đại.
1.2 Vai trò của nhân vật bác sĩ Zhivago trong tác phẩm,
Trước tiên, hệ thống nhân vật trong tiểu thuyết này bao gồm:
- Iuri Anđrêvich Zhivago, con của ông Anđrây Zhivgo, một kĩ nghệ gia triệu phú và bà Maria Nicônaepna. Là bác sĩ, người tình của Lara, kết hôn với Tônia, có con trai Xasa và con gái Maria với nàng.
- Epgrap Anđrêvich Zhivago, em cùng cha khác mẹ của Iuri Zhivago, sau ttrở thành thiếu tướng Hồng quân, nhiều lần cứu giúp bác sĩ Zhivago.
- Nicôlai Nicôlaiêvich Vêđeniapin, linh mục, triết gia, cậu ruột của Iuri Zhivago.
- Tônia Alêchxăngđrôpna Grômêcô, con gái giáo sư Alêchxăng Grômêcô và bà Anna Ivanôpna, cháu ngoại của cụ Ivan Cruyghe – một điền chủ lớn có khu trang trại Varưkinô.
- Lara Phêđôrôpna Ghisa, nữ giáo viên trung học, con gái bà Amêlia Caclôpna. Nàng kết hôn với Pasa Antipôp, sinh được một con gái là Catenca. Là người tình của Iuri Zhivago.
- Pasa Paplôvich Antipôp, con của một công nhân đường sắt tên là Paven Antipôp. Anh là giáo viên trung học, sau trở thành chỉ huy cao cấp của Hồng quân, đổi tên thành Stơrennicôp, đối nghịch với tường Bạch vệ Gliulin vốn là bạn cũ của chàng.
- Iuxupca Ghimadetdin Galiulin, con bác lao công Ghimadetdin và bà Phatima, là thợ máy, sau đó là trung úy, cuối cùng là tướng Bạch vệ.
- Vichto Ippôlitôvich Cômarôpski, luật sư của cha Iuri Zhivago, là nhân tình của mẹ Lara, hủy hoại đời thiếu nữ của nàng, sau trở thành bộ trưởng trong chính phủ phản cách mạng ở Sibia.
- Misa Goocđôn, bạn học của Iuri Zhivago, sau là giáo sư.
- Nica Đuđôrôp, bạn học của Iuri Zhivago, sau là giáo sư.
- Lavrenti Mikhailôvich Côlôgrivôp, nhà doanh nghiệp giàu sang, hào phóng, có vợ là bà Sêraphima Philipôpna và hai con gái là Nađia (bạn học của Lara) và Lipa.
- Aveckia Maculisưn, quản lý của cụ Cruyghe ở trang trại Varưkinô, có con trai là Liveri(Lesnưc) là chỉ huy đoàn quân du kích trong rừng.
- Macken Sapôp, gia nhân của gia đình giáo sư Grômêcô, có con gái Marina sau này thành vợ không chính thức của Iuri Zhivago, sinh với chàng hai con gái (Capa và Clara).
Trong toàn bộ tiểu thuyết, căn cứ vào cách xây dựng nhân vật và sự thể hiện tính cách nhân vật trong cấu trúc tác phẩm, chúng tôi phân định hệ thống nhân vật dựa trên phương diện vai trò của nhân vật trong tác phẩm. Trong tác phẩm này có nhân vật tốt, nhân vật xấu nhưng nếu xét trên phương diên hệ tư tưởng thì nhân vật có hệ tư tưởng sai lệch lại không hẳn là nhân vật xấu. Chính vì thế mà ta không nên phân định nhân vật theo phương diện hệ tư tưởng. Nếu xét về phương diện cấu trúc thì không thể thấy rõ vai trò của các nhân vật trong tác phẩm. Nhân vật thể hiện lý tưởng của tác giả song nếu chỉ xét trên khía cạnh này thì ta đã mặc nhiên tước bỏ những nét tính cách độc đáo, những phẩm chất tốt đẹp của riêng nhân vật đó. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi chọn phân định nhân vật theo vai trò của nhân vật trong việc thể hiện tư tưởng của tác giả.
Toàn bộ các tình tiết, sự kiện của cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc cách mạng Nga và tầng lớp trí thức với vấn đề nhận thức cách mạng. Trong hệ thống nhân vật, người mà có ảnh hưởng nhiều nhất đến các nhân vật khác chính là Iuri Zhivago. Khi khắc họa nhân vật này, tác giả đã tạo nên một hình tượng hết sức đặc biệt,khác với những nhân vật khác. Iuri Zhivago nói lên tư tưởng, quan điểm của tác giả về cách mạng, về xã hội và những triết lý nhân sinh trong cuộc sống. Có thể nói, nhân vật này qui tụ toàn bộ năng lực, tài hoa của tác giả trong việc xây dựng nhân vật. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả lại lấy tên nhân vật Zhivago để đặt tên cho tác phẩm. Chính vì sự quan trọng ấy của nhân vật Zhivago, ta có thể khẳng định đây chính là nhân vật trung tâm trong tác phẩm.
Bên cạnh nhân vật trung tâm Iuri Zhivago, các nhân vật khác cũng góp phần không nhỏ vào việc tạo nên cốt truyện và những xung đột diễn ra trong câu truyện đặc biệt là các nhân vật chính như Lara, Pasa, Tônia, Galiulin, Misa, Nica, Cômarôpski, Epgrap... Những nhân vật này bên cạnh vai trò làm nền cho nhân vật trung tâm, tạo ra các mối quan hệ trong tác phẩm còn có những tính cách khá độc đáo. Mỗi nhân vật có một đời sống riêng về vật chất cũng như tinh thần.
Ngoài ra, ta không thể phủ nhận vai trò của những nhân vật phụ trong việc tạo nên cấu trúc tác phẩm, góp phần làm nổi bật tư tưởng, phẩm chất của nhân vật trung tâm. Các nhân vật này thường xuất hiện mờ nhạt hoặc chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nhất định trong hành trình cuộc đời Zhivago. những nhân vật ấy như một phương tiện hữu ích của tác giả trong việc thể hiện ý đồ sáng tác của mình.
2. Diễn biến cuộc đời nhân vật bác sĩ Zhivago
Mỗi trang tiểu thuyết là một trang về cuộc đời bác sĩ Zhivago. Từ trang đầu đến trang cuối là những bước phát triển trong con người cũng như tư duy của chàng. Ở mỗi thời điểm khác nhau, con nguời ấy lại hiện lên với những nét thay đổi nhất định. Từ một cậu bé thông minh hóm hỉnh trở thành một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Những trải nghiệm qua sóng gió cuộc đời, qua những mối tình, con người ấy trưởng thành hơn, hoàn thiện bản thân hơn và để rồi cuối cùng còn đọng lại là những triết lý nhân sinh cao quý về cuộc sống được đúc kết trong suy tư nhân vật.
2.1 Bác sĩ Zhivago, một thanh niên đầy nhiệt huyết và lý tưởng sống.
Iuri Zhivago ngay từ nhỏ đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, tư duy sắc sảo. cậu bé có một tâm hồn trong sáng và một tình yêu tha thiết đối với người mẹ. Lớn lên, những đức tính ấy vẫn không hề thay đổi trong con người cậu. Dưới ngòi bút tác giả, Iuri đã mang những nét tính cách hết sức độc đáo và có tầm trí tuệ cao. “Trong tâm trí Iuri, mọi thứ đều xê dịch, lẫn lộn và vô cùng độc đáo, từ các quan điểm, thói quen đến các năng khiếu bẩm sinh. Chàng có tính mẫn cảm lạ lùng và có lối cảm thụ, tri giác hết sức mới mẻ” [8; 325]. Tài năng của Iuri khá toàn diện và sâu sắc. Với mỗi lĩnh vực khác nhau, chàng lại có những khả năng nhất định. Quan niệm của chàng về việc xác định phương hướng cho bản thân là hết sức rõ ràng. ở đây ta thấy được sự uyên thâm cũng như sự chín chắn khá cao đối với một thanh niên mới bước vào đời. “Tuy rất thiên về nghệ thuật va sử học,chàng đã chọn nghề y một cách dễ dàng. Chàng cho rằng nghệ thuật không phải là một nghề, giống như tính vui vẻ bẩm sinh hoặc chất đa sầu đa cảm không thể tao nên nghề nghiệp. Chàng mê môn vật lý và vạn vật học và phát hiện ra rằng trong đời sống thực tế phải làm một nghề giúp ích cho xã hội. Vì lễ đó, chàng đã chọn ngành y” [8; 325]. Từ cách xác định nghề nghiệp của Iuri, ta có thể thấy được phẩm chất đáng quý của con người này .Chàng không tự phụ, vì bản thân mà những việc chàng làm luôn hướng đến mục đích phục vị xã hội. Những sở trường của bản thân chàng tạm gác sang một bên để nhường chỗ cho một mục đích cao cả là cứu giúp con người. Nghệ thuật đối với chàng là những gì thuộc về thế giờ tinh thần và trong thực tế bấy giờ, nó không trực tiếp giúp ích cho xã hội. Tuy vậy đó vẫn là niềm say mê.yêu thích, là một sở thích đặc biệt của chàng. “Iuri biết suy tưởng và viết văn, từ dạo còn học trung học chàng đã mơ ước viết văn xuôi, một cuốn “ tiểu sử “ trong đó chàng có thể gửi gắm như nhét vào đó những gói thuốc nổ được ngụy trang kĩ, những gì kỳ thú nhất tất cả mọi điều chàng từng được chứng kiến và suy xét. Nhưng chàng còn quá trẻ để viết một tác phẩm như thế. Chàng bèn làm thơ thay vì viết văn xuôi, tương tự một họa sĩ suốt đời vẽ phác thảo để chuẩn bị tiến tới bức họa lớn hằng ôm ấp “. [8; 327]. Từ những nét trên, ta thấy Iuri là một con người có ý tưởng sống rất ý trí và đầy lòng nhân ái. Chàng biết khả năng, năng lực của bản thân và cao hơn nữa, chàng biết đem cái năng lực ấy vào phục vụ cho xã hội, cho đời sống thực tế. Từ đây có thể khẳng định Iuri zhivago, là một chàng trai sôi nổi,đầy nhiệt huyết và lý tưởng, sẵn sàng đem hết khả năng phục vụ cuộc sống.
Thời gian trôi qua, Iuri đã sống hết mình, học hết mình và yêu cũng hết mình. Tốt nghiệp đại học, chàng đi đúng con đường mà mình đã chọn-trở thành một bác sĩ. Chàng cưới Tônia như một định mệnh và không chút gì phải hối tiếc. Chiến tranh nổ ra ,trên cương vị một bác sĩ giỏi, chàng không ngần ngại cống hiến tài năng và sức trẻ của mình để phục vụ đất nước. Vốn sống ở thành phố, trong một hoàn cảnh hết sức đầy đủ và sung túc nhưng khi tham gia vào cách mạng, chàng đã cố gắng làm quen được với cuộc sống mới, quen với chiến tranh và sự chết chóc. “Iuri kể rằng chàng đã phải cố gắng lắm mới quen dần với thứ logic đẫm máu của sự tiêu diệt lẫn nhau, với hình dạng của các thương binh nhất là một số vết thương ghê sợ do tiến bộ kỹ thuật quân sự thời nay gây ra, làm cho những người sống sót bị tàn phế hoặc trở thành một đóng thịt bầy nhầy.[8; 407]. Và cuối cùng chàng cũng tìm thấy sự đồng điệu và gắn bố với cuộc sống ấy : “:cảnh sống của bọn tôi ngoài mặt trận đúng là cảnh sống lang thang của dân du mục. Tôi tưởng chừng đã sống ở đây cả thế kỉ, khi ngắm cái ánh nắng và cái bóng cây ngoài dường đang đùa giỡn trên các hòn đá lát ở góc bếp lò kia”, [8; 419]
Có thể khẳng định rằng, quãng thời gian không dài kể từ khi còn là một cậu bé đến khi trưởng thành, Iuri Zhivago đã suy nghĩ và hành động theo tiếng gọi của lý trí. Mục đích sống và quan niệm sống từ lâu đã hình thành một cách rõ nét trong con người chàng. Chàng sống và làm theo đúng quan niệm sống ấy, không đánh mất mình, luôn giữ vững lập trường quan điểm. Chàng có niềm tin và lạc quan. Trong mối quan hệ bạn bè và xã hội, Iuri luôn tỏ ra là một con người hòa đồng, luôn tôn trọng người khác và cư xử đúng chừng mực. Chính vì thế mà chàng rất được mọi người quý mến đặc biệt là bà Anna Ivanôpna-mẹ của Tônia đã đứng ra chủ hôn cho hai người. Hình tượng bác sĩ Zhi vago được khắc họa đậm nét. Những năm tháng đầu đời, chàng là một con người đầy nhiệt huyết và sống lý tưởng. Qua hình tượng nhân vật Zhivago ta như thấy phần nào nét tính cách cũng như một số quan niệm của tác giả.
2.2 Bác sĩ Zhivago, một người tình nồng hậu.
Iuri là một người có trí tuệ cao, lý trí vững vàng song chàng lại “có tính mẫn cảm lạ lùng và có lối cảm thụ tri giác hết sức mới mẻ”. Đây cũng chính là nét đa diện trong con người chàng tạo nên một tính cách phức tạp đôi khi khó hiểu. Sự gần gũi với một người mẹ nhân hậu, giàu lòng thương con và một người cậu vừa là triết gia, vừa là linh mục đã tạo nên những nét tính cách chính trong con người Iuri. “Iuri hiểu rằng cậu ruột đã có ảnh hưởg đến mức tới việc hình thành các nét tính cách chính của chàng”. [8; 327]. Iuri suy nghĩ một cách logic và hợp lý, hiểu cặn kẽ những hiện tượng xã hội song bên cạnh đó chàng lại là một người giàu tình cảm. Chàng yêu thương con người, yêu hết thảy những thứ thuộc về thế giới thiên nhiên. Ta có thể khảo sát nét tính cách độc đáo này qua hành trình tìm kiếm hạnh phúc của chàng và tình yêu tha thiết.
Chàng sớm mất đi người mẹ, người gần gũi, yêu thương nhất. Chàng cùng cậu ruột đi đây đó nhiều nơi và cuối cúng đến sống ở nhà giáo sư Grômêcô .Chàng quen Tônia con gái giáo sư và Misa, họ đã trở thành bộ ba rất thân thiết. Vì thông minh học giỏi lại biết lễ độ nên Iuri Zhivago rất được yêu quý. Chàng và Tônia sớm nảy sinh tình cảm, một thứ tình cảm hết sức trong sáng và vô tư. “Hai người đã trải qua sáu năm bên nhau từ cuối thời thơ ấu sang tuôiir thanh niên. Họ biết nhau tưng ly từng tí. Họ có những thói quen chung, có lối chao đổi riêng những câu ý vị ngắn ngủi và cách trả lời nhau bằng tiếng khịt mũi nhẹ”.[8;349]. Cái thứ tình cảm ấy giữa Iuri và Tônia chỉ trở thành một thứ tình cảm đặc biệt, thiêng liêng khi bà Anna Ivanôpna trước khi qua đời gọi hai người tới và tác hợp cho họ. Kể từ đó, tình cảm cứ lớn dần lên trong mỗi con người. Không còn là thứ tình bạn ngây thơ trẻ con nữa nó khiến hai người đã tưởng chừng đã hiểu thấu về nhau lại cảm thấy người kia còn nhiều điều khác lạ. “Tônia, người bạn cố giao, người mà Iuri vẫn tưởng chừng mình đã hiểu vô cùng tường tận ấy,hóa ra lại là một đối tượng khó hiểu và phức tạp nhất trong số hết thảy những gì chàng có thể hình dung- Tônia là phụ nữ “ [8;350]. Và đối với Tônia cũng vậy, Iuri là cả một thế giới lạ lẫm đối với nàng. Một lẽ dĩ nhiên tưởng chừng tất yếu sẽ xảy ra đó là lễ cưới của Iuri và Tônia. Chàng yêu Tônia lo lắng cho nàng và quan trong hơn cả đó là tính mạng của nàng. Khi Tônia đến ngày sinh nở, “chàng đâm bổ tới bệnh viên phụ sản”. Khi nàng đã mẹ tròn con vuông chàng sung sướng như reo nên : “Nàng thoát chết rồi ! nàng thoát chết rôi !” đối với chàng tính mạng của nàng là quan trọng hơn bất cứ điều gì, quan trọng hơn cả đứa con vừa mới trào đời. Trong chàng ý thức làm cha vẫn còn xa vời và dường như chàng không quan tâm đến điều đó. Mối quan tâm duy nhất của chàng là Tônia. “Tình phụ tử vừa từ trên trời rơi xuống. Tất cả những cái đó ở ngoài ý thức của chàng. Điều chủ yếu là Tônia, Tônia bị lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, song đã may mắn thoát nạn.” [8;379]. Khi chàng phải theo phục vụ quân đội không lúc nào chàng không muốn về nhà, trở về với Tônia, với bé xasa. “Tônia, bé Xasa, ta nhớ mẹ con em lắm, ta muốn trở về nhà ta, về với công việc của ta biết mấy [8; 424]. Sau ba năm trong chiến trận, Iuri được trở về nhà. Cái cảm giác ấy làm chàng sung sướng và hứng khởi khiến chàng phải thốt lên : “ Đấy ! cuộc sống là ở đó, xúc cảm là ở đó, mục tiêu săn đuổi của những kẻ tìm truyện phiêu lưu là ở đó, cái mà nghệ thuật muốn nói tới cũng là ở đó ; trở về với người thân trở về với chính mình, hồi phục sự tồn tại”. [8;480].
Nhưng chàng đã lầm, cái mà chàng trông đợi không tươi đẹp như chàng nghĩ. Cuộc sống đã thay đổi, con người đã thay đổi, cả Tônnia đã thay đổi. Chàng thấy tất cả điều đó nhưng những con người ấy thi không nhận thấy thế. Trong thế giới ấy,trong gia đình ấy, chàng bỗng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và một linh cảm không tốt đã thổn thức trong chàng. “Chàng cho rằng bản thân mình và giới của mình đã mất chỗ đứng, chắc ssex bị diệt vong, sắp tới là những thử thách,thậm chí có thể là cái chết .[1; 511].
Có lẽ cuộc sống của chàng, tình yêu của chàng dành cho Tônia sẽ không thay đổi nếu như không có sự xuất hiện của Lara. Số mệnh của chàng và Lara như đã gắn với nhau từ cái lần chàng thanh niên Iuri nhìn thấy cô nữ sinh cấp 3, Lara ở phòng số 24 khách sạn Checnôgôti. Thế rồi như định mệnh, chàng đã gặp lại Lara ở buổi lễ cây nô-en ở gia đình Sventitski và cả sau đó khi hai người ở quân y viện. “Cộng tác đã luôn luôn đưa Zhivago và Lara gần nhau, rất gần nhau.[8; 427]. Cả hai đều đã lập gia đình, mỗi người đều có cuộc sống riêng, có tình yêu và hạnh phúc riêng. Pasa kém Lara một tuổi, hai tuổi, yêu Lara mê mệt và nàng bảo gì cũng nghe. Tônia đối với Zhivago cũng vậy. Trong bức thư cuối cùng gửi cho Zhivago lúc này chàng bị dẫn theo quân du kích, Tônia đau đớn viết : “Toàn bộ đau khổ là ở chỗ em yêu anh, còn anh lại không yêu em, em cố tìm ý nghĩa của bản án ấy, cố lý giải nó, cố biện hộ cho nó……Còn em yêu anh.Trời ơi! em yêu anh biết mấy, giá như anh có thể tưởng tượng được! Em yêu hết thảy những gì đặc biệt ở anh, tất cả những cái có lợi và bất lợi.” [8;880] Zhivago vốn là người sống có trách nhiệm. Chàng yêu Tônia nhưng có lẽ tình thương dành cho nàng còn lớn hơn tình yêu . “Chàng yêu vợ tới độ sùng bái.Với chàng, sự yên tĩnh của tâm hồn nàng, sự yên ổn của nàng là điều quí giá nhất trên đời. Chàng bảo vệ danh dự cho nàng bằng tất cả khả năng của mình còn hơn cả cha nàng và chính nàng. Nếu có kẻ nào làm tổn thương lòng kiêu hãnh của nàng, chàng sẵn sàng xé xác kẻ đó bằng chính đôi bàn tay chàng. Thế mà bây giờ kẻ xúc phạm ấy lại chính là chàng.”[8;703]. Chàng đã phản bội Tônia. Chàng đến với Lara mà giấu không cho nàng biết song thực sự trong thâm tâm chàng đã có ý muốn thú nhận tất cả với nàng. Chỉ tại hoàn cảnh, có lẽ lý do khách quan hơn là tại tình yêu thực sự mà chàng dành cho Lara, tình yêu mà họ dành cho nhau quá lớn. Chàng không thể vượt qua nổi cửa ải này để quay về với gia đình, với Tônia. “Với ý nghĩ rằng chàng sẽ còn gặp Lara lần nữa, chàng muốn phát điên lên vì vui mừng. Tim chàng đập rộn ràng. Bằng tưởng tượng, chàng lại như đang sống với cuộc tái ngộ ấy.” [8;706]. Trong tâm trí Zhivago, hình ảnh Lara đẹp như một giấc mộng. “ Ôi! Chàng yêu nàng xiết bao! Nàng xinh đẹp xiết bao! Đúng hệt như chàng hằng mơ tưởng.” [8;804]. Với Lara, chàng yêu nàng bằng cả trái tim chân thành nhất bằng tất cả những xúc cảm mãng liệt nhất. Chỉ ở nàng chàng mới tìm thấy được nguồn rung cảm của tình yêu. Chàng ghen với Samđêviatốp, ghen với Cômarôpski, cả với Pasa. Chàng sống với tình yêu ấy, trong niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy không được bao lâu. Số phận nghiệt ngã đưa họ đến với nhau nhưng lại vô tình chia rẽ họ. tình cảm mà Lara đối với chàng là tình yêu chân thành và trong trắng nhưng cái nghĩa vụ, trách nhiệm cố hữu ràng buộc trong tâm hồn người vợ thủy chung, một người mẹ hết mực thương con còn cao hơn tất cả. “Giả dụ Stơrennicôp trở lại thành Pasa Antipôp. Giả dụ anh ấy ngừng điên cuồng và nổi loạn. gải dụ thời gian quay ngược trở lại. Giả dụ ở một nơi xa xăm nào đó, tận cùng trời cuối đất, nhờ một phép lạ, chợt le lói ánh đèn cửa sổ nhà em, soi sáng các cuốn sách trên bàn viết của Pasa, thì có lẽ em sẽ tới đó, dù phải bò lết bằng hai đầu gối. tình xưa nghĩa cũ sẽ lại trỗi dậy trong lòng em. Em sẽ đi theo dĩ vãng và lòng chung thủy. Em sẽ hi sinh tất cả. Ngay cả điếu quí giá nhất, cả anh.”[8;869]. Từ đây, chàng hiểu rằng cuộc sống của chàng và Lara là hai ngả không thể dung hợp. Con đường nàng đi và con đường đời của chàng đã rẽ về hai ngả. Chàng đã để nàng ra đi, không níu giữ dù muôn vàn đau khổ? “Zhivago có cảm tưởng chàng đang đứng trong khu rừng rậm rạp âm u của đời mình, giữa đêm khuya. Tâm hồn chàng tràn ngập bóng tối, lòng chàng đầy nỗi phiền muộn và vầng trăng non rọi sáng ở ngang tầm mắt như điềm báo cảnh chia li, như hình ảnh sự cô đơn” [8;924]. Lara đã ra đi, trái tim của chàng như tan vỡ, tâm hồn hoảng loạn. Chàng rối bời như vừa đánh mất chính bản thân mình. Lòng chàng thì níu giữ lại nhưng hành động của chàng thì lạ buông xuôi. Chàng không hiểu mình muốn gì và đã làm gì chỉ biết rằng chàng đang trong tâm trạng tột cùng của đau khổ cuối cùng phải thốt lên đau đớn: “ Vĩnh biệt em, Lara. Hẹn gặp em ở thế giới bên kia. Vĩnh biệt người đẹp của anh, vĩnh biệt niềm vui bất tận đời đời của anh.”[8;935]. Có thể nói, tình yêu mà Zhivago dành cho Lara quá đỗi lớn lao mà không một ngôn từ hoa mĩ nào có thể nói hết. Bản thân chàng như mất hết sinh lực. “Có một cái gì bất thường xảy ra với Zhivago. Chàng mất trí dần dần, chậm rãi. Chưa bao giờ chàng sống theo cái lối kì cục như thế này. Chàng bỏ bê nhà cửa, ngừng quan tâm đến bản thân, biến đêm thành ngày và mất ý niệm về thời gian từ buổi Lara ra đi” [8;938]. Lúc nhận được lá thư cuối cùng của Tônia trước khi nàng bị trục xuất khỏi Matxcơva, Zhivago đã đau đớn tộ độ. “Zhivago bất giác rên lên một tiếng và ôm lấy ngực. Chàng cảm thấy mình sắp ngất, bèn loạng choạng đi vài bước về phía đi văng rồi ngã xuống đó bất tỉnh.” Nhưng khi ấy, nỗi đau mà chàng chịu đựng cũng sớm qua đi, bên chàng có Lara, người mà chàng yêu dấu, chàng vẫn sống kiên cường, sống có mục đích. Còn bây giờ, khi Lara ra đi, chàng như bơ vơ giữa dòng đời, như sống một cuộc đời thừa, lạc lõng và vô định. Trước mắt chàng là một màu tối tăm, chàng cứ đi nhưng không biết đi về đâu và để làm gì. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chàng vẫn phải đối diện với nó, vẫn phải đeo đuổi nó cho đến hết cuộc đời. Cuộc tình thứ ba của chàng đến một cách tự nhiên. Tình yêu mà Marina dàng cho chàng chân thành, thắm thiết. Chàng đón nhận tình yêu ấy như trong vô thức, như đón nhận một người bạn, một món quà mà người khác trao cho chàng. Tình cảm với nàng là trách nhiệm và nghĩa vụ phải đáp lại tình yêu của nàng. Đó không phải là tình thương tha thiết dành cho Tônia cũng không phải tình yêu nồng nàn đối với Lara. Nó nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời chàng và dấu ấn để lại cũng chỉ mờ nhạt.
Zhivago là một kẻ đa tình? Có lẽ là vậy nhưng chàng không phải là kẻ trăng hoa, vô trách nhiệm. Với mỗi người phụ nữ, tình cảm của chàng cũng rất chân thành. Không có gì mâu thuẫn giữa cuộc tình này với cuộc tình khác. Đó chỉ là những cung điệu khác nhau trong một bản đàn. Chúng hòa tấu đan xen vào nhau làm cho cuộc đời của chàng trở nên phong phú, phức điệu. Mỗi người phụ nữ đến với chàng đều tự nguyện và xuất phát từ thứ tình yêu chân thành nhất. họ yêu thương chàng và sẵn sàng hi sinh. Họ không có gì oán trách người phụ nữ khác đã giành tình cảm cho chàng, mang đến hạnh phúc cho chàng. Họ hiểu và thông cảm với chàng. Chàng có ngoại tình nhưng cái ngoại tình của chàng không đáng trách mà ngược lại cần có một sự cảm thông sâu sắc. Tất thảy tình cảm của chàng đều xuất phát từ đáy lòng và chàng trân trọng tình cảm ấy.
Quả là thiếu sót nếu ta không nhìn nhận , đánh giá nhân vật Zhivago trong mối quan hệ với thiên nhiên. Tình yêu thiên nhiên sâu sắc là một nhân tố không nhỏ góp phần nét tính cách đa cảm ở Zhivago. Thiên nhiên trong con mắt Zhivago đẹp lạ lùng. Những sự vật bình bị nhất cũng như có hồn, thiên nhiên cũng như phối hợp với nhau tạo nét một xã hội sống động khác bên cạnh xã hội loài người. Trên chuyến tầu đi đến Varưkinô, chàng nhìn thấy những bãi tuyết bằng phẳng phía trước, cạnh đầu máy được nhuộm hồng bởi ánh lửa bập bùng trên miệng ống khói và từ đáy lò đốt hắt ra như từ một đống lửa cháy rừng rực” [8;579]. Thiên nhiên gắn kết người với người. vun đắp thêm tình cảm vợ chồng. “Trước khi tàu chạy tiếp hai vợ chồng đi ngắm lần cuối vẻ đẹp của tuyến đường vừa được dọn sạch”. Zhivago từ nhỏ đã yêu thích cảnh rừng buổi chiều tà tràn ngập ánh lửa hoàng hôn. Các giác quan của chàng nhạy cảm với âm thanh phát ra từ thế giới tự nhiên. “Trong rừng vang lên tiếng xèn xẹt của những chiếc cưa khác đang kéo đi, kéo lại có lúc đều nhịp, có lúc không ăn nhịp với nhau.” [8;604]. Cả những âm thanh tưởng chừng như bình dị nhất, quen thuộc nhất hòa lẫn với ngàn vạn thứ âm thanh khác cũng được Zhivago chú ý! Chỉ khi có một sự quan sát tinh tế, một tình cảm đặc biệt mới nhận ra những nét bình dị mà độc đáo ấy của thiên nhiên. “Ta khép cánh cửa nghe ken két, ta vô tình hắt hơi hoặc nghe tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, và đằng kia, từ một luống rau có những bắp cải nhô lên từ dưới tuyết, mấy chú thỏ rừng sẽ vọt ra, chạy biến đi, để lại trên mặt tuyết, khắp xung quanh những vết chân chằng chịt… Vô số những vết chân linh miêu từng lộ, từng lộ nhỏ.[8;665]. Tình yêu thiên nhiên của Zhivago còn thấm đẫm trong mỗi vần thơ của chàng, chắp cánh tâm hồn bay bổng của chàng và đưa chàng đến thế giới của mộng tưởng”
“Như kẻ thích đùa, rừng cây vung vãi
Tiếng ồn ào ấy lên vách núi cheo leo”
(Ngày nắng nóng đầu thu)
2.3. Bác sĩ Zhivago, một triết gia, một nhà thơ dạt dào cảm xúc.
Như ở những phần trước đã khẳng định, ngay từ nhỏ Iuri Zhivago đã có lói cảm thụ tri giác hết sức độc đáo. Chàng có trí tuệ và khả năng tư duy logic. Chàng có các quan điểm rõ ràng và các năng khiếu bẩm sinh. Zhivago chịu ảnh hưởng rất lớn từ cậu của chàng- Nicôlai Nicôlaiêvich Vêđeniapin một linh mục à cũng là một triết gia. Chàng luôn có cách cảm nhận về cuộc sống theo cách của riêng mình. Quan niệm về sự sống và cái chết của chàng khác với tất cả mọi người khác,chàng cho rằng “không hề có cái chết không phải việc của chúng ta.” [8;331]. Chàng coi ý thức con người “ là một độc dược, một phương tiện tự đầu độc với những ai đem áp dụng nó cho bản thân mình. Ý thức là thứ ánh sáng tỏa ra bên ngoài, ý thức soi sáng con đường trước mặt để ta khỏi vấp ngã”[8;331]. Để chứng minh cho luận điểm này của mình Zhivago có cách lý giải hết sức thông minh và dễ hiểu. Chàng coi ý thức là chiếc đèn pha đặt trước đầu máy xe lửa đang chạy, nếu ai đang quay nó vào trong, tai nạn ắt xảy ra. Chúng ta thử suy ngẫm điều này vào cuộc sống con người sẽ thấy tính đúng dắn của nó. Khi ta bị đau trong người, nếu ta cứ ý thức về nỗi đau ấy, ta sẽ càng cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu như để ý thức của mình hướng về những gì xung quanh, ta sẽ quên đi rằng mình đang đau. Như vậy, cảm giác đau đớn sinh ra là do con người luôn ý thức về sự đau đớn ấy trong cơ thể mình.
Zhivago còn có quan niệm rất rõ ràng về nghệ thuật. Đối với Zhivago “nghệ thuật là một cái gì rất thu hẹp, rất tập trung, biểu thị cái khởi nguyên nằm trong thành phần của tác phẩm nghệ thuật. Nó là tên gọi của cái sức mạnh được vận dụng hoặc của cái chân lý được khai thác trong tác phẩm ấy và tôi không bao giờ cảm thấy nghệ thuật là đối tượng hoạc là một phương diện hình thức, mà đúng ra nó là cái bộ phận ví ẩn và ẩn tàng của nội dung.”[8;669]. Quan điểm nghệ thuật của Zhivago nhưng cũng chính là quan điểm nghệ thuật của tác giả bằng hình tượng Zhivago, tác giả qua đó phát ngôn lên tiếng nói của chính mình. Nhân vật được tác giả sáng tạo và nhân vật ấy cũng có tâm hồn, tình cảm và những quan niệm. Nhân vật có thể là người phát ngôn của tác giả và Zhivago là một nhân vật như thế!
Bên cạnh quan điểm về nghệ thuật, Zhivago còn nói lên quan niệm về tác phẩm. “Các tác phẩm nói bằng nhiều cách, bằng các đề tài,bằng các hoàn cảnh, bằng cốt truyện, bằng nhân vật. Nhưng trên tất cả nó hấp dẫn ta bởi sự hiện diện của nghệ thuật chứa đựng trong tác phẩm”[8;669]. Với độc giả, một tác phẩm hấp dẫn họ bằng nhiều yếu tố và chủ yếu là ở đề tài, cốt truyện và nhân vật. Với Zhinvago, cái hấp dẫn nhất của một tác phẩm không phải những cái đó mà là nghệ thuật. Nghệ thuật đóng một vai trò hết sức quan trọng làm nên thành công của một tác phẩm. Điều này cũng dễ hiểu vì ở trên, Zhivago khẳng định nghệ thuật “là bổn phận bí ẩn và ẩn tàng của nội dung”. Như vậy có thể thấy vai trò quan trọng của nghệ thuật đối với Zhinvago. Đó là tôn chỉ cho việc sáng tác của chàng. Chàng luôn trăn trở để tìm cho mình một cách viết riêng, độc đáo và mới lạ. “Suốt đời chàng luôn mơ đến sự độc đáo thầm lặng, bề ngoài khó được nhận ra vì được che giấu dưới lớp vỏ hình thức thông dụng và quen thuộc. Suốt đời chàng cố tình luyện một bút pháp dè dặt và giản dị khiến người đọc hoặc người nghe thấu hiểu nội dung mà tự họ không nhận ra mà họ đã thấu hiểu bằng cách nào”[8;918].
Bên cạnh những quan điểm, những nguyên tắc tự đề ra cho bản thân,Zhingvago cũng đứng trên lập trường của mình để nhận xét về các tác giả văn học lớn trong nền văn học thế giới.
“Hệ như cái loại thơ 4 âm tiết ấy của Puskin, sau này trở nên lừng danh, là một thứ đơn vị đo lường của cuộc sống Nga,một thứ thước đo cuộc sống được rút ra từ toàn bộ đời sống Nga”.[8;673].
“Các nhịp điệu của nước Nga biết nói, giọng trầm bổng của tiếng Nga thường nhật đã được thể hiện trong các đọ dài ngắn bởi tiết tấu nhịp ba của thơ Nêcrasôp và bởi nhịp thơ dăctin của ông ”[8;673].
“Sinh ra đời, mỗi người đều là một Phaostơ để ôm lấy hết thảy, cảm nhận hết thảy, diễn tả hết thảy mọi điều. Biến Phaostơ thành một học giả là lỗi lầm của những người sống trước và cùng thời với Phaostơ”.[8;673].
“Chỉ cái bình thường mới là kì tích khi được bàn tay của thiên tài chạm đến. Puskin là bài học hay nhất về mặt đó.”[8;674].
“Hôm nay tôi thích nhất cái chất trẻ con của Puskin và Sêkhốp. Cái tính vô lo, vô e ấp của họ đối với những thứ đao to búa lớn như cái mục đích tối hậu của nhân loại và sự cứu rỗi của chính họ”[8;675].
Từ những trải nghiệm của bản thân, Zhivago suy ra những triết lý của cuộc đời. Trên chuyến tầu định mệnh bằng sự việc người đàn bà nọ vừa xa lạ, vừa quen thuộc vượt qua chàng hết lần này đến lần khác, chàng nghiệm ra một điều. “Chàng nghĩ về một số cuộc đời đang tiếp diễn bên nhau, đang vận động với tốc độ khác nhau, cuộc đời người này bên cạnh cuộc dời người kia, đến một ngày nào đó thì số phần người này vượt quá số phận người kia và ai là kẻ sống lâu hơn”[8;995]. Và cuối cùng câu trả lời cho câu hỏi khó khắn đó cũng đến. Bà già nọ đi vượt chuyến tầu điện đến mười lần hoàn toàn không biết rằng bà đã vượt Zhivago và sống lâu hơn hẳn chàng. Zhivago tha thiết muốn sống, mà sống có ý nghĩa là phải tiến lên cái cao cả, hoàn thiện nhất và đạt tới nó. Chỉ có điều chàng đã không gặp may. Chàng đã đi phải chiếc xe bị hư và lẽ dĩ nhiên cuối cùng chàng cũng phải kết thúc đoạn dường đời sớm hơn dự định. Chiếc xe ấy phải chăng chính là cái xa hội đã đưa đẩy cuộc sống chàng, nhấn chìm khát khao mãnh liệt của chàng về một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Bên cạnh những quan điểm nghệ thuật, những triết lý nhân sinh cao quý, Zhivago còn là một nhà thơ dạt dào ảm xúc. Mỗi vần thơ của chàng đều trĩu nặng suy tư.Zhivago đã sống và ghi chép những trải nghiệm, những cảm xúc của mình. Trong tiểu thuyết này, tác giả cho in 25 bài thơ của Zhivago hay nói đúng hơn là của tác giả Boris. Pasternak đã gán cho Zhivago- nhân vật của mình. Những bài thơ ấy có thể chia thành ba nhóm với những chủ đề khác nhau. Trước tiên là những bài thơ ca ngợi Chúa, cầu xin Chúa để được giải thoát. Ở nhóm này với các bài thơ như: Trong tuần lễ thánh, Ngôi sao giáng sinh, Những ngày tệ hại, Mađơlen(I), Mađơlen(II). Tiếp theo có thể kể đến những bài thơ chán chứa tình cảm, tâm trạng nhân vật trữ tình về tình yêu và cuộc đời. Một số bài như Hamlet, Đêm trắng, Giãi bày, Gió, Cây hoa bia, Đám cưới, Truyện cổ tích, Tháng tám, Biệt ly, Hẹn hò, Bình minh, Phép lạ. Các bài thơ còn lại chủ yếu miêu tả thiên nhiên. Thực ra sự phân chia này chỉ là tương đối vì bao giờ cũng vậy, làm thơ để truyền tải tâm trạng của mình. Dù cho trên bề nổi, những bài thơ đơn thuần viết về thiên nhiên hay về tấm lòng với Chúa nhưng thực ra, bị khuất đi đó chính là nỗi lòng sầu muộn của bác sĩ Zhivago.
Thơ Zhivago là nỗi bất bình về thói đạo dức giả của xã hội. Con người chỉ là một vai diễn trong xã hội và không còn cách nào khác để chế ngự lại xã hội ấy. Họ cứ chìm dắm ngày càng sâu và cuối cùng đánh mất chính mình. Tâm sự này được tác giả ghi lại trong bài thơ Hamlet:
“Những việc dàn cảnh đã được tính kĩ
Và không đưa ngược được cuối chặng đường
Tôi một mình, tất cả chìm trong thói đạo đức giả
Sống trọn cuộc đời đau phải chuyện chơi”.
Thiên nhiên trong thơ cũng được miêu tả hết sức sinh động, đẹp và gần gũi với cuộc sống hằng ngày:
“Mặt trời gắng sức say sưởi ấm
Và dòng mương mê mẩn sục sôi”
(Tháng ba)
Tình yêu đến rồi đi, hạnh phúc rồi đau khổ, đó là những phức điệu cho cuộc đời, Zhivago cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
“Sóng đưa nàng , đưa nàng
Và đẩy nàng đến sát chàng
Còn bây giờ nàng đã ra đi
Có lẽ vì sự ép buộc
Sự chia ly hẳn sẽ ăn thịt cả hai
Nỗi buồn sẽ gặm cả xương.”
(Biệt ly).
Tình cảm của Zhivago với Chúa là sự tôn thờ, là thứ cứu rối linh hồn chàng trong cơn hoảng loạn. Niềm tin mà chàng mất đi trong cuộc sống, chàng sẽ tìm lại được trong lòng chúa bao la.
“Sau thời gian khủng khiếp ấy
Con sẽ thấu hiểu sự phục sinh”
(Madolen(II))
3. Vấn đề người trí thức với cách mạng.
3.1. Tư tưởng của Zhivago về cách mạng.
Bối cảnh tiểu thuyết xoanh quoanh cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917. Ta không thể phủ nhận những đóng góp lớn lao của cách mạng vào lịch sử nước Nga và lịch sử toàn thế giới song cái gì cũng có hai mặt của nó. Trong những cái tốt đẹp vẫn có thể tồn tại những cái xấu. Đôi lúc, con người chỉ nhìn thấy những cái hào nhoáng bên ngoài mà quên đi những cái khuyết dị đã bị che dấu đi bên trong. Việc xây dựng hình tượng bác sĩ Zhivago là một thành công lớn của Boris Pasternak giúp cho con người không ngủ quên trên đỉnh vinh quang, buộc họ phải nhìn nhận lại thực tế. Với Zhivago, giai đoạn đầu cuộc cách mạng, chàng hăng hái tham gia dưới cương vị là một bác sĩ. Chàng đóng góp sức mình vào sự nghiệp cứu người. Chàng coi “chiến tranh là sự gián đoạn cuộc sống một cách giả tạo tựa hồ làm cho sự tồn tại lùi lại. Cách mạng đã bùng nổ ngoài ý muốn như một tiếng thở dù bị kìm giữu từ lâu”. [8;452]. Cách mạng lúc này là điều tất yếu, chiến tranh đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc. Một thanh niên đầy nhiệt huyết như Zhivago không thể không dự phần mình vào công việc giải phóng dân tộc. “Lúc này ta tha thiết được sống một cách trung thực và có tác dụng, được dự phần nào vào niềm hứng khởi của toàn dân ”. [8;452]. Trên đường về nhà, Zhivago đã suy nghĩ rất nhiều. “Bao nhiêu tư tưởng chen chúc trong tâm trí chàng suốt mấy tiếng đồng hồ ròng rã ấy là một mớ lộn xộn, song như người ta thường nói, vẫn có thể sắp xếp thành hai vòng tròn, hoặc hai mớ dây lúc cuốn vào, lúc bị bung ra”[8;472]. Vòng thứ nhất là các suy nghĩ về Tônia, về lòng trung thành và sự thán phục của chàng đối với cách mạng. Ở vòng này còn có cả những dấu hiệu của cái mới, những lời hứa hẹn và những điềm báo từng xuất hiện ở chân trời dạo trước chiến tranh, giữa khoảng 1912 và 1914, trong lĩnh vực tư tưởng, nghệ thuật và vận mệnh của nước Nga, trong vận mệnh của toàn thể dân tộc Nga và trong số phận của riêng chàng, của Zhivago.
Vòng thứ hai cũng là cái mới nhưng là cái mới về chiến tranh, với máu lửa và những nỗi kinh hoàng, cảnh bơ vơ và sự man rợ của nó. Đó là những thử thách của chiến tranh, cuộc cách mạng nảy sinh từ chiến tranh đẫm máu, một cuộc cách mạng của binh lính, bất chấp mọi sự do những người am hiểu tình thế này, những người Bônsêvich lãnh đạo. Cái mới ấy là nữ y tá Lara.
Thực tế cách mạng đã cho chàng thấy những mặt trái mà chiến tranh mang tới. Tính mạng con người phải luôn nằm trong vòng nguy hiểm không thể tránh khỏi đổ máu. Cuộc sống con người bị dồn ép vào đường cùng. Không thể sống trụ lại thành phố vì thiếu ăn, cả gia đình chàng phải về khu điền trang Varưkinô để kiếm kế sinh nhai nhưng ở đây cũng đâu có yên ổn. Zhivago bị bắt theo quân du kích để làm phục vụ cho quân đội. Với Zhivago thì ai ai cũng đều là con người. Ai cũng chỉ có một mạng sống và mạng sống nào cũng quan trọng như mạng sống nào. Mạng sống của quân bạch vệ cũng chẳng khác gì mạng sống của quân du kích. “Toàn bộ sự thông cảm của chàng dành cho các bạn trẻ đang chết một cách anh dũng kia. Chàng thật tâm mong cho chúng thắng trận. Đó là con em những gia đình rõ ràng rất gần gũi về tinh thần với chàng, có cùng nền giáo dục, cùng nề nếp, luân lý, cùng những quan niệm như chàng”[8;751].
Zhivago cầm súng nhưng lòng thương hại không cho phép chàng nhắm bắn vào những thanh niên mà chàng cảm mến! Một chi tiết quan trọng cho thấy tấm lòng nhân hậu của Zhivago, sự quý trọng tính mạng con người của chàng, lột quần áo ngoài của chiến sĩ điện báo đã hi sinh thay cho anh thiếu niên bạch vệ để cứu sống anh. Chàng tìm thấy ở hai người ấy hai mảnh giấy cùng chép một đoạn trích từ bài thánh ca số 90 làm bùa hộ mệnh. Có điều mảnh giấy của anh điện báo đã bị thay đổi và xuyên tạc khá nhiều, còn mảnh giấy của tên bạch vệ trẻ tuổi thì đúng nguyên bản. Điều này nói lên con người ai cũng đều muốn sống, muốn được bình an. Muốn được như vậy con người phải xác định được phương hướng đúng đắn mà mình sẽ đi. Anh điện báo với lá bùa sai lệch đã hi sinh, anh lính bạch vệ với tấm bùa đúng nguyên bản thì được cứu sống. Đây là một chi tiết rất “đắt” được tác giả khai thác một cách thành công.
Zhivago đồng tình với Lara ở quan điểm: “Bây giờ sự dối trá tràn vào nước Nga. Tai họa chủ yếu, nguồn gốc của cái ác sau này là sự mất tin tưởng vào giá trị ý kiến cá nhân mình. Sự lầm lạc ấy của xã hội mang tính rộng khắp, lây lan. Mọi thứ đều rơi vào ảnh hưởng của nó”. Cách mạng bùng nổ, người ta đua nhau làm cách mạng, đua nhau học tập, áp dụng chủ nghĩa Mác nhưng chưa hiểu rõ bản chất của nó mà chỉ áp dụng một cách máy móc. Dựa trên thực tế xã hội, Zhivago đã kết luận: “Mỗi người chỉ lo kiểm tra bản thân mình qua kinh nghiệm, còn những người nắm quyền hành thì tìm mọi cách né tránh sự thật. Vì cái câu chuyện hõa huyền là cá nhân họ không bao giờ sai lầm. Tôi không thích những người thờ ơ với chân lý”[8;633].
Một xã hội giả dối, con người sống trong cái xã hội này lại chìm đắm, mù quáng bước chân theo xã hội đó. “Đó là căn bệnh của thời đại mới. Tôi cho rằng nó phát sinh từ các nguyên nhân tinh thần. Người ta cứ đòi hỏi tuyệt đại bộ phận chúng ta phải thường xuyên giả dối, coi giả dối là một hệ thống đáng đề cao.”[8;984]. Sống trong xã hội ấy và nhận thức được bản chất xã hội nhưng khả năng của một cong người thì quá nhỏ bé không thể thức tỉnh hàng triệu con người. Hình ảnh chiếc xe điện bị hue chính là một hình ảnh đại diện cho xã hội mục nát ấy mà Zhivago là một nạn nhân. “Zhivago không gặp may, chàng phải đi chiếc xe đã bị hư cứ gặp hết tai nạn này đến trục trặc khác”. [8;994]. Cuộc đời chàng là một minh chứng cho chuỗi dài đau khổ mà xã hội “hỏng hóc” gây cho chàng. Một người sống hết mình vì lý tưởng, vì xã hội nhưng luôn luôn bị xã hội ấy đầy đọa vùi dập để rồi cuối cùng chàng đã kiệt sức và gục ngã trên con đường mà mình đang đi. Đây chính là số phận bi đát của người tri thức cách mạng tiến bộ trong xã hội nước Nga đương thời.
3.2. Tư tưởng của Zhivago trong mối tương quan hệ tư tưởng Nga đương thời.
Như ta đã biết, Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thành công nhưng sau đó xã hội lâm vào khủng hoảng, trì trệ. Các nhà lãnh đạo không nhìn vào thực tế mà quá lạc quan vào con đường đang đi để càng ngày càng lấn ssau vào hết sai lầm này đến sai lầm khác. Con người trong xã hội cũng vậy, họ không đứng trên lập trường quan điểm khách quan để nhìn nhận mà cứ mù quáng bước đi theo một lối đã vạch sẵn. Chính vì thế mà tác giả không ít lần cho các nhân vật của mình gọi xã hội ấy là một xã hội giả dối. Trong tiểu thuyết các nhân vật đại diện cho tư tưởng chung của xã hội ấy là Pasa Antipôp, Misa Goocđôn và Nica Đuđôrốp.
Pasa là một con người khá yếu đuối. Chàng yêu Lara mê mệt và đã cưới nàng làm vợ. Cuộc sống hai vợ chồng khá êm ấm nhưng chàng đã quyết định ra đi vì một số rắc rối trong quan hệ vợ chồng. Lara phù hợp với cuộc sống ở Uran nhưng Pasa thì không. Chàng muốn giải thoát cho mẹ con Lara khỏi chàng. Chàng chọn cách đi lính. Pasa muốn vượt trội hơn mọi người, chàng định khi lập được chiến công hoặc khi bị thương nhẹ, chàng sẽ xin phép về thăm gia đình. Cũng như bao người khác, Pasa hăm hở ra chiến trường, anh dũng chỉ huy, anh dũng chiến đấu và bị bắt làm con tin. Như Lara đã nói “Và thế là lúc ấy Pasa đã phạm sai lầm vô cùng tai hại, tiên quyết mọi chuyện sau này. Anh ấy tưởng hơi thở của thời đại, cái ác của xã hội là hiện tượng gia đình. Pasa tự đổ lỗi cho mình về cái giọng điệu kiểu cách, cái hình thức gượng gạo trong các lập luận của hai vợ chồng. Anh ấy nghĩ rằng sở dĩ như vậy vì anh ấy là một kẻ khô khan tầm thường, một người mang vỏ bao. Tư tưởng của Pasa về cách mạng vẫn còn cổ hủ. Chàng chiến đáu vì vợ con, hết lòng vì vợ con. Chàng có thể hi sinh tất cả vì nàng. Khi chàng là Stơrennicốp, chàng đã dằn vặt trong lòng. Khi quyết định tìm lại mẹ con Lara thì mẹ con nàng đã đi xa. Khi biết Lara yêu chàng đến mức nào, biết mình hiểu lầm tình cảm của Lara, Pasa quyết định tự tử. Chàng chết không phải vì lý tưởng xã hội mà là vì tình yêu với vợ”.
Misa Goocđô và Nica Đuđôrốp đều là những người bạn thân của Zhivago từ khi còn bé. Misa cũng chịu ảnh hưởng của cha Nicôlai nhưng có lẽ còn chịu ảnh hưởng mạnh hơn cả Zhivago. Chính do chịu ảnh hưởng ấy mà Misa đã chọn môn triết học làm nghề chuyên môn của mình. “Nếu ảnh hưởng của cha Nicôlai thúc đẩy Iuri tiến bước và giải phóng, thì nó lại trói buộc Misa. Iuri hiểu cái gốc Do Thái của Misa đóng vai trò quan trọng như thế nào trong những niềm mê say rất cực đoan của Misa”.
“Misa và Nica đều thuộc hai loại giáo sứ tốt. Suốt đời họ đọc những cuốn sách tốt, giao thiệp với những nhà tư tưởng tốt, những nhạc sĩ tốt, nghe những bản nhạc tốt, hôm qua, hôm nay đều là những bản nhạc tốt và họ không ngờ rằng có thị hiếu trung bình là một tai họa và nó còn tệ hơn là một thị hiếu tầm thường” [8;981]. Chính cuộc sống trong đầy đủ sung túc khiến họ không thấy hết được bộ mặt thật của cuộc sống. Họ chỉ nhìn vào mặt tốt đẹp hiện hữu của xã hội mà không thấy được những khiếm khuyết bên trong, chưa đủ trải nghiệm để có được cái nhìn xâu sắc nhất. Chính vì thế hệ tư tưởng của họ về cách mạng cũng chỉ được bó hẹp trên lý thuyết trong sách vở mà thiếu tính thực tế.
Cuối cùng, điều tất yếu phải đến cũng đã đến. Sau khi trải qua chiến tranh khắc nghiệt, trải qua thân phận tù khổ sai, Nica mới nhận ra “không chỉ nguyên với thân phận tù khổ sai của cậu, mà còn dối với cuộc sống trước đó, trong những năm 30, kể cả khi được tự do, được yên ổn dậy đại học,có tiền tiêu, luồng không khí trong lành, một cơn gió giải thoát. Mình cho rằng công cuộc tập thể hóa là một biện pháp sai lầm, thất bại mà họ không dám thừa nhận. Để che dấu thất bại, họ đã sử dụng mọi phương tiện đe dọa khiến mọi người hoảng sợ làm cho ta phải nhìn thấy những cái không hề có và chứng minh những cái trái ngược với sự thật hiển nhiên.” [8;1020].
Và Misa cũng đã hiểu rõ “Chiến tranh là một mắt xích đặc biệt trong chuỗi các thập niên cách mạng. Tác động của những nguyên nhân trực tiếp nằm trong bản chất của cách mạng đã không còn nữa. Nhũng kết quả gián tiếp, những kết quả của kết quả, hậu quả của hậu quả bắt đầu phát huy tác dụng. Những tai họa đã rèn luyện nên tính cách, làm cho các thế hệ có sức chịu đựng, lòng dũng cảm và sự sẵn sàng thực hiện mottj sự nghiệp lớn lao, phi thường liều lĩnh. Các phẩm chất kì lạ chưa từng thấy ấy hợp thành tinh thần của thế hệ” [8;1021].
Cuối cùng phải đến mãi những năm 1943, tư tưởng của Zhivago mới được nhận thức. Tính đúng đắn của nó đã được chứng minh. Tư tưởng của xã hội cũng đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Zhivago đã đạt được một bước tiến lớn vượt qua thời đại ông đang sống. Đây cũng chính là tầm nhìn sáng suốt của chính tác giả.






















KẾT LUẬN
Hình tượng nhân vật bác sĩ Zhivago là một hình ảnh đẹp về người trí thức cách mạng tiến bộ.Chàng là đại diện cho cái “thiện”, cái “mĩ”, cái “chân”, bất diệt qua thử thách của chiến tranh, cách mạng. Zhivago là tổng hợp của nhiều yếu tố cần thiết và hết sức quan trọng của người trí thức cách mạng. Thông minh và trí tuệ, sắc sảo và đầy tính triết lý, có lý trí cao nhưng lại là một con người giàu tình cảm tất cả những nét tính cách ấy đan xen hòa quyện hỗ trợ nhau tạo nên một hình mẫu lý tưởng nhưng vẫn rất chân thực. Khi xây dựng hình tuợng nhân vật này, tác giả đã tự tạo ra cho mình một thách thức lớn. Tuy nhiên, với tài năng và trí tuệ sắc sảo và quan trọng hơn đó là một tâm hồn trong sáng, một tình cảm nồng nàn và một lý tưởng cao đẹp, tác giả không những đã thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật mà còn bằng nhân vật ấy nói lên tiếng nói của bản thân, lý tưởng của bản thân về con người, về cuộc sống xã hội và về cách mạng Nga đương thời. Để làm được điều này là cả một nỗ lực lớn lao bởi lẽ, tác giả phải làm sao để tạo ra một nhân vật mang tầm khái quát lớn nhưng bên cạnh đó, nhân vật ấy phải xác thực, không xa rời cuộc sống, độc giả nhìn thấy nhân vật như nhìn thấy những phần khác nhau của cuộc sống.
Trong việc khắc họa nhân vật hết sức thành công, tác phẩm còn đạt được một bước tiến lớn về mặt tư tưởng. Điều đó là một thành tựu không thể phủ nhận. Khi mà hệ tư tưởng của con người đương thời vẫn còn chìm đắm trong những sai lầm nghiêm trọng của sự lệch lạc trong việc cải tổ xã hội, tác giả đã dám cho nhân vật của mình đứng lên phát biểu một quan điểm hết sức mới mẻ và xa lạ với hệ tư tưởng của đại đa số quần chúng nhân dân. Mãi đến thời gian sau này, khi tình hình xã hội đã đổi khác, chiến tranh và cách mạng tất yếu đã phải đi theo qui luật của nó thì chính nó đã làm một minh chứng cho tính đúng đắn của quan điểm mà nhân vật đã phát biểu. Bằng sự việc ấy, chúng ta thấy được một tầm nhìn sâu rộng mang tính thời đại của tác giả. Có lẽ chính vì thế mà một thời tác phẩm đã bị phê phán nghiêm trọng bởi một số nhân vật có thế lực trong giới văn học. Khi ấy, những tư tưởng chủ quan, bảo thủ, những cái nhìn lệch lạc đã khiến cho tầm nhìn về xã hội bị hạn chế. Thành tựu mà Boris Pasternak đã đạt là một đóng góp lớn lao không chỉ trong lĩnh vực văn chương mà nó còn có ảnh hưởng lớn đến nhiều vấn đề phức tạp của xã hội mà đặc biệt là vấn đề nhận thức của giới trí thức về chiến tranh và cách mạng.
Tác phẩm là bức tranh toàn cảnh của cuộc sống Nga thời kì cách mạng. Những khía cạnh nhỏ nhất của cuộc sống cũng được thể hiện một cách sinh động. Miêu tả thiên nhiên cũng là một biệt tài của tác giả. Sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình thể hiện đặc trưng bút pháp của tác giả. Không chỉ thành công đối với thơ mà về mảng văn xuôi, Boris Pasternak cũng đạt được những thành tựu rực rỡ xứng tầm một nhà văn lớn trên văn đàn thế giới.









TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Dương Khánh Toàn, Hình tượng người trí thức trong văn xuôi Việt Nam thời kì đổi mới, Luận văn Thạc sĩ ĐHKHXHNV 2004.
2. Đặng Anh Đào, Văn học phương Tây, NXB Giáo dục 2009.
3. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Thúy Hằng, Các nhà văn Nga giải Nobel, NXB Lao Động, 2006.
4. Đỗ Hồng Chung, Lịch sử văn học Nga, NXB Giáo Dục, 2009.
5. Hà Minh Đức, Lý luận văn học, NXB Giáo Dục, 2008.
6. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 1999.
7. Lê Chí Dũng, Vài đặc điểm chung của văn học Nga và văn học Việt Nam đầu thế kỉ, Tạp chí văn nghệ quân đội, số 11, 1987.
8. Lê Khánh Trường, Boris
Về Đầu Trang Go down
http://qh2007xsnv.coolbb.net
 
Hình tượng bác sĩ Zhivago và vấn đề người trí thức với cách mạng trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» làm sao dò thuanviet trong dth
» "Bệnh" của Remote...cần được giúp đỡ.
» đầu thu vệ tinh tandberg tt1260
» Nghề lắp parapol đối với khách
» Cấp cứu Remote PTT SD68

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
qh2007xsnv :: HỌC TẬP :: Văn học nước ngoài-
Chuyển đến