qh2007xsnv
Chào mừng bạn đến với Qh2007xsnv. Hãy đăng ký thành viên để có thể tham gia thảo luận và nhận nhiều niềm vui và bổ ích từ điễn đàn. Đừng quên đăng nhập mỗi lần truy cập diễn đàn để trò chuyện được nhiều hơn. Một năm học mới đã khởi động rồi. Hãy nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được những thành tích cao nhất nhé. Cùng đoàn kết để vượt qua tất cả

qh2007xsnv - Portal


DIỄN ĐÀN LỚP SƯ PHẠM NGỮ VĂN K52 - 2007 - 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Trang giải tríTrang giải trí  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thông tin updateThông tin update  Học tậpHọc tập  Giải tríGiải trí  Sáng tác văn họcSáng tác văn học  Quà tặng âm nhạcQuà tặng âm nhạc  Gửi lời yêu thươngGửi lời yêu thương  Góp ý diễn đànGóp ý diễn đàn  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Một năm học mới lại bắt đầu khởi động rồi. Năm học cuối cùng trước khi bước ra cảnh cửa đại học. Hãy cố gắng và nỗ lực hết mình để có được những kết cả tốt nhất. Cùng đoàn kết, hòa nhập và thành công nhé!
Mỗi một bài viết, một comment của các bạn sau khi đọc một bài viết là bạn đã góp phần giúp chúng ta hiểu bạn hơn và bạn cũng đang góp phần cho sự lớn mạnh của forum lớp. Every of your comments and writtings helps us know you more and contributes to the existence and development of this forum. This year wll be the year we'll update many useful informations. Thank you! Diễn đàn đang và sẽ cập nhật các topic khác nhau trên nhiều lĩnh vực và hướng về giải trí nhiều hơn bên cạnh góc học tập, hy vọng các bạn tham gia tích cực để có được nhiều điều bổ ích hơn từ diễn đàn.
Hoan nghênh các bạn post bài mới lên diễn đàn và tham gia thảo luận trong các topic. Hãy biến diễn đàn thành cuốn nhật ký viết chung của chúng ta nhé! Chúc các bạn vui vẻ! Cố lên! Mày phải khác chứ. Không thể cứ như hiện tại được. 1 năm ko phải là dài. Thời gian ko đợi con người. Đừng lãng phí thứ quí giá đó cho những việc vô ích. Cố lên! Try your best!!! - Nguyễn Chín các ấy sướng thật, một năm nữa là được lên bục giảng. Tớ thì không biết đến bao giờ đây... cố lên nhé!! - Hieupm, đi học mà cứ nghỉ hoài, đảo lịch lung tung, cái này gọi là thất bát đầu năm...chán! - lan nguyễn
Hãy đăng nhập và tha hồ trò chuyện với các thành viên khác tại chatbox nhé!

Gửi lời yêu thương - chia sẻ hạnh phúc
Chào năm học mới 2010 - 2011
Latest topics
» Lời nhắn cho tương lai
Tue May 17, 2011 12:49 pm by

» Sự nhầm lẫn trong ngày 8 - 3
Sun Feb 20, 2011 1:40 pm by

» Tân Thiếu Lâm Tự - Shaolin 2011 xem phim online dowload miễn phí
Fri Feb 18, 2011 9:41 am by

» Cô Nhi Họ Triệu - Sacrifice - Triệu Thị Cô Nhi 2010 xem phim online dowload miễn phí
Fri Feb 18, 2011 9:39 am by

» Ma Hiệp Truyền Kỳ Đường Cát Khả Đức - Don Quixote xem phim online dowload
Fri Feb 18, 2011 9:36 am by

» Clip và bản dịch bài thơ ‘Đợi Anh Về’
Thu Dec 23, 2010 9:00 pm by

» Chết như thế nào...?
Thu Dec 23, 2010 1:04 pm by

» Món quà của các đạo sĩ
Sun Dec 19, 2010 9:35 pm by

» Sinh viên năm cuối
Sun Dec 19, 2010 8:05 pm by

» Những từ chỉ “người bạn” trong Tiếng Anh
Wed Dec 08, 2010 6:02 pm by

» Three Wishes
Wed Dec 01, 2010 7:08 pm by

» Vì nó là bạn cháu
Sun Nov 28, 2010 10:01 pm by

» Có phải là tính hiếu học?
Thu Nov 25, 2010 10:42 pm by

» Nhà giáo dục
Thu Nov 25, 2010 10:39 pm by

» Những từ chỉ “người bạn” trong Tiếng Anh
Thu Nov 25, 2010 8:53 pm by

» ba người thầy vĩ đại
Tue Nov 02, 2010 9:02 pm by

» Sáng Thu
Fri Oct 29, 2010 10:03 am by

» truyện ma halloween
Thu Oct 28, 2010 10:28 pm by

» Bao giờ cải cách giáo dục hết là lời hứa suông?
Wed Oct 27, 2010 9:05 pm by

» Sinh viên thực tập: Bên trọng bên khinh
Sun Oct 24, 2010 9:07 am by

Ấn tượng nhân văn
Lời nhắn cho tương lai
Tue May 17, 2011 12:49 pm by Shaqi


Comments: 0
Sự nhầm lẫn trong ngày 8 - 3
Sun Feb 20, 2011 1:40 pm by Shaqi
Đêm qua… anh đã… làm em mệt phải không?!
Hết thảy mọi người trong công ty có mặt gần đó đã hết sức sửng sốt, họ không ngờ sếp dám công khai chuyện với cô thư ký ngay tại trụ sở làm việc như vậy. Và tin đồn này nhanh chóng được lan truyền khắp công ty. Tuy nhiên mãi về sau mọi người mới vỡ lẽ, thực ra do đêm trước sếp và cô thư ký đã “chat” với nhau về công việc tới tận 2 giờ sáng mới đi ngủ!

*
* *

Nhầm tai hại
Đạo diễn nói với diễn viên nọ:
- Cậu cầm đoá hồng đưa lên mũi ngửi, rồi nói: “Chao ôi, đây chính là mùi hương ngọt ngào của nàng!”.
Tối hôm biểu diễn, anh ta đưa tay lên mũi ngửi rồi nói lời thoại mà đạo diễn dặn. Cả rạp cười nghiêng ngả. Khi vào hậu trường, ông đạo diễn cáu:
- Đồ ngốc, anh đã quên bông hoa hồng.

*
* *

Bẫy
Một chàng trai mới xin vào làm bảo vệ ở công ty. Sau đêm trực đầu tiên, buổi sáng giám đốc vừa đến đã vỗ vai thân mật:
- Đêm qua ngủ có ngon không?
- Cảm ơn sếp, tôi đã ngủ rất ngon ạ...
- Như vậy, cậu có thể nghỉ việc được rồi!

*
* *

Quảng cáo hay
Nhà máy ế một lô giường, giám đốc nhà máy liền đăng quảng cáo trên báo:
- Giường do chúng tôi sản xuất rất kị với những khách không mời mà đến ở lì nhà bạn cả tuần!
Kết quả, số giường đó được bán hết vèo.

*
* *

Gần giống
Chàng trai thủ thỉ trong vũ trường:
- Em yêu, mỗi lần khiêu vũ cùng em, anh thấy thế giới quanh mình đều êm dịu.
- Em cũng thấy vậy, trừ bàn chân luôn bị anh dẫm phải!

*
* *

Người nhà cũng phải lịch sự
Một tiến sỹ tin học dạy vi tính cho vợ, dạy hoài vợ vẫn không vào đầu được tẹo nào. Bực mình anh ta buột miệng:
- Dạy cho cô chẳng khác nào “nước đổ lá khoai!”.
Cô vợ làm mặt giận vì cho rằng anh chồng đã thiếu lịch sự, tế nhị với cô. Và vị tiến sỹ đã phải làm lành:
- Thôi nào! Anh xin sửa lại: Nước đổ lá… sen hoặc lá hướng dương vậy. Được chưa?!

*
* *

Thế mới là ước chứ
Có 3 sinh viên Nga, Mỹ và Việt Nam gặp nhau trong trại hè quốc tế. Tình cờ khi đi dọc bãi biển họ nhặt được 3 chiếc chai kỳ dị, đang ngó nghiêng mở nút thì bỗng 3 vị thần xuất hiện ở miệng chai sau một làn khói trắng và cho mỗi người 3 điều ước. Sinh viên Mỹ ước 1 tờ séc triệu đô, 1 cô bạn gái xinh đẹp và 1 xe hơi Limousine. Sinh viên Nga ước 1 triệu rúp, 1 cô bạn gái dễ thương và 1 du thuyền Queen Victoria. Còn sinh viên Việt Nam sau 2 điều ước đầu tiên tương tự như của 2 người bạn ngoại quốc, đến điều thứ 3 anh chàng nói:
- Ước gì thần lại chui vào chai như cũ!
Và rồi sau đó anh ta lại cứ liên tục mở nút chai để ước những điều tiếp theo.

*
* *

Biết ngay
Một phụ nữ đang ở nhà trông hai đứa con thì chuông điện thoại reo. Khi chạy ra nghe máy cô bị vấp phải cái thảm, ngã sõng soài, tuy nhiên tay cô bám được vào cái ống nghe, chỉ kịp nhấc điện thoại lên thì chai nước không đậy nắp trên bàn đổ rơi xuống phát ra tiếng kêu đồng thời đổ hết nước lên người con chó nằm bên dưới làm nó sủa ầm ĩ. Đứa con 3 tuổi của cô nghe thấy tiếng chó sủa to quá cũng hoảng hốt mà khóc thét. Đúng lúc cô vừa định nói “alô” thì nghe thấy tiếng chồng cô bên kia đầu dây hình như đang nói với ai đó:
- Tôi chưa thấy trả lời nhưng tôi biết chắc đã gọi đúng số nhà tôi rồi đấy!


Comments: 0
Chết như thế nào...?
Thu Dec 23, 2010 1:04 pm by Shaqi
Chết như thế nào...?


Một nhà diễn thuyết bắt đầu buổi nói chuyện bằng một câu hỏi: "Nếu phải chết, bạn muốn chọn 1 cái chết như thế nào: Chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ?"

Đám đông ồn ào vì câu hỏi kỳ quặc. Ai mà chẳng muốn 1 cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, vì vậy mà mọi người đều chọn nó.

Khi mọi người đều đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, nhà diễn thuyết mới tiếp tục:

" Tôi cũng từng chọn giống như các bạn vậy. Cho đến 1 ngày, khi cha của tôi lâm bệnh nặng. Ông phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, kéo dài ngày này sang ngày khác. Chúng tôi rất thương yêu ông nhưng cũng không muốn ông phải chịu đau đớn như vậy. Chỉ có cách giải thoát cho ông càng sớm càng tốt thôi. Mẹ tôi nói với cha tôi điều đó. Ông nhìn bà hồi lâu rồi nói:

Tôi đau lắm chứ, hơn ai hết tôi là người muốn giải thoát cho chính mình thoát khỏi những cơn đau. Nhưng tôi vẫn muốn sống, chỉ để nhìn các con tôi đi làm về chào bố, các cháu tôi chào ông mỗi buổi sáng. Để chúng ôm hôn tôi trước khi đi ngủ. Để mỗi sáng dậy tôi còn được nhìn thấy ánh mặt trời, để nghe tiếng sóng biển từ xa vọng về. Với bà và các con, điều đó thật đơn giản, nhưng với 1 người như tôi thì thật khó khăn. Tôi không còn thời gian để làm những điều đó nữa. Dù đau đớn nhưng tôi bằng lòng vì tôi có thể mang đi những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống mà tôi đã không bao giờ nhận ra...

Các bạn thân mến, chúng ta luôn tiếc thời gian với gia đình, với chính bản thân mình. Ta luôn ngại phải nói những lời yêu thương với người thân chúng ta. Chúng ta luôn đuổi theo những ước mơ, những khát vọng tương lai và nghĩ rằng, đạt đuợc chúng mới là điều hạng phúc. Tất nhiên điều đó không sai. Nhưng khi chúng ta không còn thời gian nữa, chúng ta lại đuổi theo những thứ ngay bên cạnh mà mình đã bỏ quên. mà thời gian thì chẳng bao giờ chờ ai...


Hãy sống với những gì bạn đang có, yêu thương và quan tâm đến xung quanh. Đừng bỏ qua thời gian quý báu mà bạn đang có. Hãy để ngày mà chúng ta nhắm mắt, ta có thể mỉm cười mà nói rằng: Tôi không hối hận, tiếc nuối những ngày tháng đã qua... Tôi không phải đau đớn, dằn vặt mình vì bất cứ điều gì nữa".


Comments: 0
Sinh viên năm cuối
Sun Dec 19, 2010 8:05 pm by Shaqi
Sinh viên năm cuối

Thế là đã thành sinh viên năm cuối, bây giờ mới thấy thời gian trên giảng đường thật quý giá, mới cố gắng mà học hành, cố gắng níu giữ thời gian. Đi học cả ngày, về nhà nấu ăn, tắm giặt... ăn xong cũng đến 21h, lang thang Internet rồi đi ngủ thế là hết ngày.

Dạo này mình bị stress rồi, ăn uống không còn cảm giác ngon miệng nữa, không ngủ được. Nhưng vẫn phải cố mà ăn rồi có lúc nghẹn muốn khóc luôn, vẫn phải cố đúng 23h lên giường đi ngủ rồi nằm đợi giấc ngủ đến. Tự hứa với bản thân tập trung vào chuyện học hành vì chỉ còn 2 tháng nữa để vùi đầu trong sách vở thôi, phải gắng lên mà sống.

Đang nghe bài Chạy theo ánh mặt trời chợt nhớ đến C, không hiểu sao tất cả mọi thứ liên quan đến biển đều làm mình nhớ đến cái tên của C. Tên thôi, vì cũng đã lâu lắm rồi mình chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của C, dáng người C như thế nào nữa rồi. Bạn mình bảo phải quên biển đi, nhưng sao có thể quên biển được, biển đẹp thế kia mà.



Hôm nay đi cắt tóc rồi, cắt cái mái cho che cái trán bướng, đi cắt tóc xong gặp lại mọi người ai cũng khen tóc mình dài mới hài chứ (ai đời cắt tóc xong tóc lại dài hơn bao giờ?). Tại mọi người lúc nào cũng ấn tượng mình với mái tóc ngắn cũn cỡn, khi vừa dài được tý thì đã buộc túm lại rồi, nên bây giờ ai nhìn cũng trầm trồ "tóc mày dài thật" trong khi mình vừa mới đi cắt mất hơn một đốt tay độ dài của tóc ấy chứ. Haizzzzzzzzzz.

Lớp mình lên lịch đi chụp ảnh kỷ niệm ra trường, mình mượn được cái áo dài trắng của bà chị học Sư phạm. Lên lớp khoe rối rít, tụi bạn kêu gào ẫm ĩ vì sợ mình lại mặc áo dài trắng xõa tóc, đi chụp ảnh với lớp mà như đi chơi tiệc Halloween thì hoang mang quá, thế là phải lên dây cót lại, mượn tiếp bộ áo dài màu hồng... thế là hôm ấy mình vừa là ma nữ, vừa là "xiên xần" nha.

Để thể hiện độ khéo tay của mình, mình cũng đang tiết kiệm thời gian, ko online thường xuyên nữa, tu trí tự làm một bó hồng đỏ bằng giấy để làm đạo cụ hôm chụp ảnh. Mà cái bó hoa ý là đang làm nên cũng không biết đến mùng 7/12 là nó có ra hình dạng gì không? Nhưng vẫn phải cổ vũ cho tinh thần hết mình vì cái "đẹp" của mình. Hehe.

Thế là mình đã già thật rồi, đã là sinh viên năm 4 rồi, đã sắp ra trường kiếm tiền nuôi bản thân, đã... Còn nhiều nhiều nữa mà không thể nói hết, còn nhiều thứ mà khi học năm 2, 3 mình không nhận ra để bây giờ mới cố gắng tận hưởng hết, cố gắng sống hết mình với nó.

Ôi! Sinh viên năm cuối!


Comments: 0
Three Wishes
Wed Dec 01, 2010 7:08 pm by Shaqi
[You must be registered and logged in to see this link.]


Comments: 0
Vì nó là bạn cháu
Sun Nov 28, 2010 10:01 pm by Shaqi
"Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này." (John Mansur)

Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.

Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Mỹ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.

Phải truyền máu ngay. Nhưng cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.

Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

- “Ồ, cảm ơn. Cháu tên gì?” - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.

- “Hân ạ” - cậu bé trả lời.

Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.

Một lát sau, cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.

Người bác sĩ hỏi: “Có đau không Hân?”. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.

Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: “Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.”

- “Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?” - người y tá lục quân hỏi.

Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: “Vì nó là bạn cháu”.


Comments: 0
Có phải là tính hiếu học?
Thu Nov 25, 2010 10:42 pm by Shaqi
Có phải là tính hiếu học?
Nghiêm Xuân Minh
Tạp chí Tia Sáng
03:51' PM - Thứ sáu, 19/11/2010
Từ lâu chúng ta vẫn nhấn mạnh và coi là một truyền thống tốt của người Việt chúng ta – đó là tính hiếu học. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một cái gì đó như là bản sắc tự hào của người Việt từ xưa và nay. Tính hiếu học, một tính tốt, là yếu tố tiềm năng cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai đi tới một nền kinh tế tri thức.

Những điều thực tiễn quan sát được gợi cho tôi phải suy nghĩ về truyền thống hiếu học của người Việt chúng ta và tôi có phần hoài nghi về sự khẳng định tính hiếu học đó.

Từ lâu nay chúng ta vẫn hiểu nôm na hiếu học là ham học hỏi, ham hiểu biết. Trong từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học biên soạn có giải thích từ hiếu học là có thái độ ham học. Vậy phải hiểu sự ham học trong hiếu học như thế nào cho đúng?

Tôi muốn nhìn cái tính hiếu học của con người từ góc độ thời gian – tính bằng cuộc đời con người. Theo thiển nghĩ của tôi, thái độ ham học của một người (mở rộng ra thì là của dân tộc) được trở thành tính hiếu học chỉ khi mà thái độ ham học hỏi, ham hiểu biết đó được duy trì và thể hiện ra trong thời gian tồn tại của người đó. Nói cách khác thì cái ham học đó khi được thấm sâu, biến thành một thứ bản năng, một thứ nhu cầu tự nhiên không thể thiếu được của người đó và được thể hiện ra trong suốt cuộc đời thì mới nên coi là đặc tính hiếu học.

Tôi xin tạm thử diễn giải suy nghĩ này bằng một phân tích nông cạn sau. Khi mới sinh còn là một sinh linh nhỏ bé chưa biết gì về thế giới xung quanh, còn phải nhờ sự che chở của mẹ cha, con người cũng như các động vật bậc cao khác trong tự nhiên luôn ham học, luôn muốn biết cái gì đang xảy ra quanh mình. Đó là một nhu cầu tự nhiên của mọi trẻ em trên trái đất nên chưa thể coi cái sự ham học hỏi, ham hiểu biết này là tính hiếu học. Mức độ ham học hỏi của con trẻ lúc ban đầu không giống nhau.

Sau cái thời trẻ thơ đó, dưới áp lực của xã hội mà con người trẻ tuổi đó sống, nó buộc phải học (phải đi học vì sự tồn tại của mình). Mặc dù cái nhu cầu ham học, ham hiểu biết tự nhiên của nó vẫn còn nguyên như trước đây, nhưng cần thiết phải cung cấp cho nó để sau này nó trở thành “người của xã hội”. Trong giai đoạn này của cuộc đời, cái thái độ ham học đã không còn nguyên vẹn, tự nhiên như ban đầu nữa mà nó sẽ là sự ham học có ý thức. Hai nhu cầu học tự nhiên và nhu cầu học do xã hội tạo nên có thể trùng hợp, hoà vào nhau làm một mà cũng có thể tách riêng, cùng tồn tại và có khi còn trở nên đối ngược nhau. Khi chúng ta hoà hợp với nhau thì, như ngôn ngữ vật lý, sẽ có sự cộng hưởng. Sự cộng hưởng đó tạo ra cái mới thúc đẩy sự ham học lên một chất mới, thấm sâu vào con người như một thứ bản tính hiếu học của một người. Kết quả của tính hiéu học sẽ là những cái mới về tri thức góp cho xã hội tiến lên. Khi không có sự hoà hợp, cộng hưởng giữa hai nhu cầu học hỏi này thì có thể có nhiều loại thái độ ham học khác nhau như GS Cao Xuân Hạo đã nêu trong bài viết trên tuần báo Văn nghệ số 19 (2001). Tôi nghĩ ở giai đoạn con người khi đã “học xong” theo nhu cầu học của xã hội, tức là qua sự ham học có ý thức, mới là lúc có thể đánh giá về tính hiếu học của con người đó. Mỗi người kết thúc giai đoạn học có ý thức này khác nhau. Có người chỉ dừng ở trình độ phổ thông, có người xong đại học, có người may mắn có học vị tiến sĩ, thậm chí thêm cả chức danh giáo sư (phó giáo sư). Theo tôi nghĩ một khi người nào đó còn đeo đuổi việc học nhằm đạt được một học vị nào đó phục vụ cho việc thăng tiến, chiếm giữ vị trí xã hội có quyền lực thì chưa nên gọi đó là người có tính hiếu học. Khi đó sự học còn chưa thoát khỏi giai đoạn học bởi áp lực xã hội, bởi cái việc học đó của họ chưa là bản năng, là nhu cầu tự nhiên muốn hiểu biết.

Trong lịch sử nước ta, như 82 tấm bia đá trong Văn Miếu Hà Nội cho biết thì nước ta đã có 1306 vị tiến sĩ, trong đó có 47 trạng nguyên (là thủ khoa trong các kỳ thi tiến sĩ). Con số đó có nói lên cái tính hiếu học của người Việt Nam ta chưa? Theo tôi nghĩ thì đại đa số các vị trạng nguyên, tiến sĩ đời xưa học là để tìm lấy một vị trí cao trong xã hội, là để ra làm quan. Sau khi ra làm quan liệu có bao nhiêu vị trạng nguyên, tiến sĩ vẫn còn ham học để nâng cao kho tri thức, hiểu biết của mình để phục vụ cho sự phát triển xã hội, cho loài người? Trong lịch sử nước ta cũng có những người hiếu học thực sự và vì thế mà mặc dù họ có thể không là trạng nguyên mà vẫn được lịch sử ghi nhận là những đại trí thức, bác học của dân tộc như Lương Thế Vinh, Hưng Đạo vương, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Nhậm, Hồ Chí Minh... bởi những gì mà họ để lại cho dân tộc, cho các đời sau là những di sản trí tuệ vô giá, niềm tự hào của văn hoá Việt Nam. Chỉ tiếc rằng số người này rất ít so với số tiến sĩ, trạng nguyên. Và ngày nay, trong số gần 14.000 tiến sĩ và giáo sư, phó giáo sư ta đang có, liệu có bao nhiêu người có được công trình xứng đáng làm rạng danh tên Việt Nam trong khu vực hay trên thế giới bởi sự đóng góp làm giàu kho kiến thức của nhân loại? Khi so sánh cái sự ham học của người phương Đông và phương Tây, tôi cho rằng người ở phương Tây có lẽ là hiếu học bởi họ luôn muốn biết cái mới, tìm cái mới trong suốt cuộc đời họ. Có thể vì tính hiếu học của người phương Tây mà sự phát triển của khoa học và công nghệ thế giới chủ yếu là sự phát triển của khoa học và công nghệ phương Tây, mặc dù nền văn minh Trung Hoa, Ấn Độ... có lịch sử cả nghìn năm trước châu Âu. Tôi đọc thấy trên báo có đăng tin lạ về những cụ già ở các nước châu Âu tuổi ngoài 60, thậm chí 70 vẫn còn đi học đại học bởi nhu cầu muốn có hiểu biết. Còn cái nguyên tắc học suốt đời mà chúng ta hiện nay đang bắt đầu nói nhiều trong các hội thảo, trong sách báo cũng là quan niệm rất phổ biến, là thực tế bình thường ở các nước châu Âu từ lâu rồi. Thực ra ngày nay, có không ít nhà khoa học danh tiếng, kể cả được giải Nobel là người Trung Hoa, Ấn Độ, Pakistan... ví dụ đã có 6 người Trung Hoa được giải Nobel. Nhưng thật đáng tiếc là những người gốc phương Đông này đều lại sống và làm việc tại Mỹ hoặc các nước châu Âu. Môi trường xã hội thuận lợi là yếu tố quan trọng tạo nên tính hiếu học cho con người như đã thấy trong sự phát triển đáng kể về khoa học và công nghệ của một số nước phương Đông như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... những năm cuối của thế kỷ 20.

Cũng từ quan sát của mình, tôi lại thấy băn khoăn vì sao có không ít người Việt đã sống và làm việc nhiều năm tại châu Âu mà hình như cũng có không bao nhiêu người Việt ta có danh tiếng trong thiên hạ, cả trong hoạt động khao học, công nghệ và trong kinh doanh. Từ những suy nghĩ về ham học và tính hiếu học kể trên tôi thấy rằng có lẽ lúc này cái ham học hỏi của người Việt Nam ta phải gọi là tính chịu khó học mà thôi. Chịu khó học bởi rất nhiều người Việt trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vẫn chịu đựng được để học tập nhằm đạt được danh vị với mục đích để thoát khỏi vị trí thấp trong xã hội, để được làm quan, được người đời kính trọng, được sống sung sướng hơn.

Cái tâm lý này cả xưa và nay vẫn là chủ đạo như vậy. Nhưng truyền thống chịu khó học của người Việt ta là tiền đề rất tốt cho việc hình thành tính hiếu học - một yếu tố hết sức quan trọng cho sự phát triển tương lai của đất nước.

Nguồn: Tạp chí Tia Sáng


Comments: 0
Nhà giáo dục
Thu Nov 25, 2010 10:39 pm by Shaqi
Nhà giáo dục
Nhà văn Thiếu Sơn
Đời sống tinh thần, NXB Đời mới, 1945

Cùng là nhà trí thức mà mỗi người đều có công việc riêng. Ngoài công việc riêng, kẻ nào còn muốn đem những sự học biết của mình mà truyền bá cho xã hội, đó là cái nhiệt tâm và tấm lòng tận tụy đáng khen, không ai có quyền bắt buộc họ.

Duy có một hạng trí thức chỉ chuyên lo dạy người, nhất danh là những nhà giáo dục.

Hoặc là giáo dục ở các trường sơ đẳng, hoặc là giáo sư ở những ban trung học và đại học, vị nào cũng là người có trách nhiệm trực tiếp đối với đời sống tinh thần của thế nhân.

Trong bản Hiến pháp mới của nước Pháp, khoản 13 nói rằng:

"Trường học là để tiếp nối với gia đình. Ở đây, người ta dạy cho con trẻ biết những công ơn của nền trật tự trong loài người, nhờ đó mà nó được nâng đỡ.

Trường học phải làm cho nó biết cảm động đến cái vẻ đẹp đẽ, cái vẻ tôn nghiêm và sự trường tồn của Tổ quốc".

Một đứa con nít, khi mới cắp sách đến trường là đem theo đến đó một sự dốt nát không bờ bến.

Nó sống mà nó không biết nhờ đâu mà nó sống.

Nó có thân thể mà nó không biết thân thể của nó kết cấu ra làm sao.

Nó có đầu óc mà nó chưa biết đầu óc của nó linh động như thế nào.

Nó có tình cảm mà nó chưa biết tình cảm của nó phải ký gửi nơi đâu.

Nhà giáo dục sẽ dần dần cho nó biết cả một sự tổ chức vi diệu ở toàn thân nó, rồi mở mắt cho nó thấy từ cái gần cho đến cái xa, mở trí cho nó hiểu từ cái dễ cho đến cái khó, mở lòng cho nó cảm từ cái tầm thường nhỏ nhặt cho đến những cái vĩ đại cao siêu.

Nó hiểu biết nó, rồi nó sẽ hiểu biết đồng loại của nó.

Nó yêu mến bản thân nó, rồi nó sẽ biết yêu mến đồng bào nòi giống nó.

Nó nhận thấy cái liên quan giữa nó cùng xã hội, nó sẽ phải gắng gỏi để trả nợ cho mọi người.

Nợ cơm, nợ áo, nợ nghĩa, nợ tình, bao nhiêu món nợ chồng chất, hễ người mà có giáo dục thì đều không thể chối cãi mà không nhìn nhận được.

Cái trật tự trong nhân loại nói ở bản Hiến pháp chính là cái đoàn thể của nhân sinh mà trong đó, mỗi người đều phải tùy tài, tùy lực, gánh lấy một phần công việc và một phần trách nhiệm để cùng sinh tồn và tiến hóa.

Có hiểu biết được cái trật tự đó mới hiểu biết được cái địa vị của mình trong xã hội và cảm thấy cái đẹp đẽ, cái tôn nghiêm chẳng những của Tổ quốc mình mà còn của cả nhân loại nữa.

Không có một nước nào không có sự thay đổi về chính trị. Nhưng trường học bao giờ cũng phải ôm riết một sứ mệnh bất di.

Ở đây, người ta không dạy cho học trò phải nghĩ theo nhà chính khách này, hay làm theo nhà chính trị kia, nhưng người ta dạy cho chúng những sự phát minh của các nhà thông thái,những điều phát kiến của các nhà triết học, những vần thơ tươi sáng, những lời văn huyền diệu của những nhà nghệ sĩ của muôn đời.

Con trẻ mỗi tuổi mỗi lớn, những con trẻ đi học mỗi năm mỗi thấy cái đời sống tinh thần của nó một rộng mở, và cảm thấy càng ngày càng mật thiết, liên lạc với cả không gian lẫn thời gian.

Sinh trưởng ở bên Đông, nó biết chuyện bên Tây.

Sống ở đời này, nó biết chuyện đời trước.

Nhờ có thầy, nhờ có sách, nó đã thoát khỏi vòng ngu tối buổi ban sơ mà trở nên những phần tử văn minh trong nhân loại. Một nhà danh sĩ Pháp, ông Edmond About, đã viết đoạn văn mà tôi dịch sau đây:

"Kẻ nào trồng cây, kẻ đó có công. Kẻ nào đốn cây xử ra ván, kẻ đó có công. Kẻ nào ghéo ván đóng thành một cái ghế, kẻ đó cũng có công.

Kẻ nào ngồi lên chiếc ghế đó, đặt một đứa nhỏ lên đùi mình mà dạy cho nó biết đọc, kẻ đó lại có công hơn hết thảy.

Ba người trên chỉ giúp thêm vào cho tài sản của nhân loại. Người thứ tư mới thật giúp ngay cho nhân loại.

Người đó đã làm cho đứa nhỏ trở nên một người sáng suốt, nghĩa là người ưu tú hơn người thường".

Trên đường tiến hóa cho Tổ quốc Việt Nam, ta không trông cậy ở mấy nhà "gõ đầu trẻ" thì ta còn trông cậy vào ai?

(1945)
Nguồn: Đời sống tinh thần, NXB Đời mới, 1945


Comments: 0
thầy tặng em 20k
Sun Oct 24, 2010 9:06 am by Shaqi
Năm đầu tiên dạy học, trong giờ Giáo dục Công dân, có 1 em hoc sinh đứng dậy:

- Thưa thầy, em bị mất 20.000 đồng.

- Em xem lại có để quên ở đâu không?

- Dạ thưa thầy, em bị mất lần này là lần thứ ba. Lần một là 20.000 đồng, lần hai là 10.000 đồng và bây giờ là 200.000 đồng. Giờ ra chơi, em còn ký tên vào tờ tiền 20.000 đồng để làm dấu. Vậy mà bạn cũng lấy của em.

Thật sự lúc đó, tôi bối rối, vì chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Không xử thì không được vì em học sinh rất bức xúc và lại trình bày trước lớp. Còn nếu xử thì sẽ mất thời gian, cháy giáo án và chưa hẳn tìm ra được em lấy cắp.

Tôi đã nói trước lớp:

Bạn nào lỡ lấy của bạn mình thì cuối giờ gặp riêng thầy và trả lại cho bạn, thầy sẽ giấu tên em. Nếu em cần thì thầy sẽ tặng cho em 20.000 đồng khác.Còn em không nói thì thật sự thầy không biết em là ai nhưng bản thân em biết và người ta sẽ đánh giá là cha mẹ giáo dục mình không tốt. Chỉ có 20.000 đồng mà làm ảnh hưởng đến cha mẹ thì thật là tội lỗi.

Rồi tôi lại tiếp tục bài giảng.

Ngày hôm sau, tôi gặp em bị mất tiền và nói:

- Bị mất tiền rồi, sao em không cảnh giác, lại để mất đến 3 lần?

- Dạ thưa thầy, bạn ấy đã trả lại em 20.000 đồng rồi ạ.

Biết được tên của học trò lấy tiền của bạn, tôi gặp riêng em:

- Như đã hứa, thầy tặng lại em 20.000 đồng.

- Thưa thầy em không có lấy, chỉ lượm được thôi.

- Thầy gặp riêng là đã tôn trọng em, sao em không nhận lỗi? Còn 2 lần trước sao em không trả cho bạn, hay là em đã xài hết rồi? Thầy sẽ cho để em trả lại cho bạn.

- Dạ, em xin lỗi, em không nhận tiền của thầy. Em sẽ nhịn tiền quà sáng để trả lại cho bạn.

Và tuần sau, tôi gặp lại em bị mất cắp, em ấy cho biết là bạn đã trả lại đủ 3 lần.

Từ đó, tôi rút ra cho bản thân mình bài học quý giá: Hãy dùng tình thương giáo dục, cảm hóa học sinh.

Trần Tuấn Anh (giáo viên Giáo dục công dân, Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM)


Comments: 0
Những tình huống ứng xử sư phạm thông minh
Wed Oct 06, 2010 1:24 pm by Shaqi
Trong chuyện ứng xử với học trò, kinh nghiệm người này không thể truyền cho người khác, thậm chí, ở cùng một giáo viên cũng không thể nhất nhất sử dụng một phương pháp này hay giải pháp kia. Mỗi tình huống thực sự là một thử thách để người giáo viên tự trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp của mình. Câu chuyện của một giáo viên chủ nhiệm dưới đây đặt ra tình huống đáng suy nghĩ.
Trước mặt học trò, giáo viên thường phải ứng xử đúng mực, khuôn phép, không thái quá. Vì thế, sự kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là những cơn nóng giận là vô cùng cần thiết.
Hồi học cấp 2, tôi có một cậu bạn rất nghịch ngợm, hay tìm cách chọc phá trong các giờ học.

Tên cậu là Minh, trùng tên với thầy giáo dạy môn toán. Một lần, thầy đang giảng bài, cậu ta ngồi không yên, cứ quay lên, quay xuống nói chuyện, làm ồn.

Thầy giáo bực lắm, đi thẳng xuống, xách tai cậu ta đứng lên, hỏi: "Tại sao em làm ồn trong giờ học?”. Không ngờ, cậu đáp ngay: “Thưa thầy, tại bạn Tĩnh chửi em là tiên sư thằng Minh".

Mặt đỏ bừng, ngay lập tức, thầy cho một cái tát như trời giáng, hằn 5 ngón tay lên má, đuổi cậu ra khỏi lớp. Cả lớp chúng tôi sợ xanh mặt, còn cậu kia đi ra khỏi lớp nhưng vẫn ngấm ngầm thách thức sau lưng thầy.

Gần 20 năm sau, tôi gặp lại câu chuyện này ở chính lớp học sinh mình chủ nhiệm.

Trong giờ môn Vật lý, khi cô giáo đang giảng bài, em Hồng Loan vẫn ngỗi dưới lớp nghịch ngợm, mất tập trung.

Thùy, cô giáo Vật lý đã nhiều lần nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng Loan vẫn ‘phớt” lời, thậm chí, còn cười đùa rất vô duyên.

Không kiềm chế được nữa, cô đập bàn quát : “Em Loan! Không học thì ra ngoài ngay, đừng có cái kiểu láo tôm láo cá như thế trong lớp học.”

Trong tiếng ồn ào của lớp học, tiếng Hồng Loan vang lên rõ mồn một: “Tiên sư đứa nào chửi tao”.

Cô Thùy lặng người! 30 tuổi đời, 7 năm tuổi nghề, cô chưa bao giờ ở trong tình thế này.

Cố gắng kìm lại cơn giận, cô nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Em nào vừa nói, đứng dậy!”. Lớp lặng im, không em học sinh nào lên tiếng, ngay cả thủ phạm.

Cô vẫn tiếp tục nhẹ nhàng: “Tôi hỏi em nào vừa nói, tôi cho một cơ hội đứng dậy tự nhận lỗi”. Vẫn không ai lên tiếng, không khí lớp học căng thẳng vô cùng. Cô buồn bã lắc đầu: “Xin lỗi các em, tôi không thể tiếp tục dạy tiết học này. Phần còn lại của giờ học, tôi yêu cầu lớp tự sinh hoạt”. Rồi cô lặng lẽ xách cặp đi ra.

Không biết, các em đã tự sinh hoạt, thảo luận những gì. Nhưng đến cuối giờ học, em lớp trưởng xuống phòng chờ giáo viên mời cô lên lớp.

Trong lớp học, Hồng Loan với đôi mắt đỏ hoe, nức nở khóc và xin lỗi cô giáo. Cô vẫn nói với Loan bằng những lời nhẹ nhàng, không hề trách mắng.

Sau sự việc ấy, Loan gửi cho tôi - là giáo viên chủ nhiệm - bản tường trình và bản kiểm điểm.

Trong đó, em viết: "Đây thực sự là lỗi lầm lớn trong cuộc đời em. Em rất biết ơn cô Thùy vì cô đã cho em một bài học sâu sắc về lòng bao dung”.

Tôi cầm bản kiểm điểm của Loan, lại nhớ tới hình ảnh bàn tay hằn trên má của cậu bạn năm xưa và tự hỏi, không biết mình sẽ ứng xử như thế nào nếu ở vào tình huống của cô Thùy? Liệu mình có đủ bình tĩnh để không cho học sinh một cái tát, hay ít ra là không đuổi học sinh ra khỏi lớp học?


Comments: 0
ngày ấy - chiếc xe đạp cũ
Thu Sep 16, 2010 11:35 am by Shaqi

NGÀY ẤY




Ngày ấy nhận giấy vào Đại học

Lần đầu tiên qua Hà Nội trong đêm

Thành phố thao thiết ánh đèn

Súng nổ rền trời vọng lại

Quanh Hồ Gươm công sự, chiến hào…



Đường lên Việt Bắc xa xôi

Trường Tổng hợp mang tên Hà Nội

Tiếng còi tàu, đêm heo hút gọi

Thung lũng Đại Từ bạt ngàn gió thổi

Trăng khuya bàng bạc chân trời.

Có chàng sinh viên mắt sáng

Áo nâu màu nhớ quê nhà

Ào ào suối chảy sau lán nứa

Chùm sim rụng tím mưa rừng

Sắn lùi thơm nóng chiều đông…

Đọc Truyện Kiều…

Dưới ngọn lửa thiêng

Ngọn đèn nhỏ

Bé bằng hạt gạo

Ngọn nến nghìn năm văn hiến

Sáng bừng thung lũng núi rừng.

Trang giấy học trò

Nặng tình đất nước

Gặp nhau ngày ấy

Một chiều mưa lũ mùa Xuân.



Việt Bắc 68- Hà Nội 2010

(Rút từ tập thơ Nơi thời gian trở về, NXB Hội Nhà văn, 2010)



Khuất Bình Nguyên

Sinh viên khóa 13, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội


Comments: 0
Bao giờ giáo viên sống được bằng nghề
Thu Sep 09, 2010 9:02 pm by Shaqi
Bao giờ giáo viên sống được với nghề?
Với đơn vị tính lương tối thiểu mới (730.000 đồng), cộng với phụ cấp đứng lớp, trung bình là 30-35%, một giáo viên mới ra trường hệ cao đẳng dạy THCS, nhận được mức lương chưa đầy 2 triệu đồng mỗi tháng.
Đối với tôi, giáo viên THPT, thuộc hệ đại học, tính đến nay đã có thâm niên 14 năm trong nghề, đang hưởng hệ số lương 3,33, cộng phụ cấp 30%, cộng phụ cấp chức tổ trưởng tổ chuyên môn 0,25%, mỗi tháng, tôi lĩnh được 3,2 triệu đồng (chưa kể các khoản bị trừ). Hết khung lương của bậc giáo viên THPT là 4,99, ứng với tiền lương: 4,3 triệu đồng. Nhưng để nhận được mức lương đó thì đầu thầy cô đã đủ hai thứ tóc, sắp về hưu rồi. Còn giáo viên cấp tiểu học và mần non, mới bước vào nghề, giỏi lắm thì được 1,4 -1,6 triệu đồng. 3,2 triệu đồng tiền lương mỗi tháng này, tôi đâu chỉ sống cho tôi mà còn cho gia đình, với 2 đứa con nhỏ nữa. Trong thời buổi vật giá đắt đỏ, leo thang liên tục như hiện nay, mà chỉ có từng ấy lương, không biết làm gì thêm, thì cuộc sống khá chật vật, khó khăn. So với công chức ngành khác thì hệ số lương, phụ cấp của thầy cô giáo có cao hơn. Nhưng nhìn vào thực tế thì công chức Nhà nước khác có cuộc sống, vật chất ổn định, đầy đủ hơn. Bởi lẽ, ngoài lương ra, trong công việc, trong điều kiện có thể, họ còn biết lách chỗ này, lận chỗ kia, để kiếm thêm.

Do đó áp lực từ cuộc sống vật chất, đồng lương dành cho đội ngũ giáo viên ngày càng gia tăng. Mặc dù trong những năm qua nhà nuớc đã có sự quan tâm hơn về đời sống vật chất, cụ thể là chế độ lương cho đội ngũ thầy cô giáo nhưng vẫn còn quá thấp, chưa đảm bảo cho cuộc sống của bản thân, gia đình họ với những nhu cầu cần thiết. Gần đây, ở nhiều địa phương có tới hàng trăm giáo viên mần non xin nghỉ dạy luôn, vì lương bổng không đủ lo riêng cái ăn 3 bữa cho bản thân họ. Ngày Tết, phần lớn giáo viên không biết thưởng Tết là gì. Nếu có thưởng, cũng chẳng đáng là bao, chỉ được vài trăm ngàn đồng là cùng. Báo chi đưa tin: riêng thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, có đến 11.000 giáo viên vẫn chưa mua, làm được nhà, đang phải ở nhà thuê hoặc nhà cha mẹ. Thật tội nghiệp và đắng lòng, khi đọc và nghe những thông tin ấy. Đội ngũ giáo viên làm sao yên lòng, yên tâm dấn thân vào nghề nghiệp bằng tất cả năng lực và đam mê của mình, khi cuộc sống áo cơm vẫn còn nhiều lo lắng, biết xoay xở sao khi mọi người đang bon chen làm ăn kinh tế và đã có số người giàu lên trông thấy.

Điều kiện, cơ hội để kiếm thêm, làm thêm đúng với nghề nghiệp, chuyên môn của mình đối với phần đông thầy cô giáo, nhất là vùng nông thôn, ngày càng bị thu hẹp đáng kể. Trước đây, khi trường lớp còn thiếu giáo viên, thầy cô giáo còn được tính thừa tiết, nhờ dạy thêm tiết, thêm lớp. Nay đủ, thừa giáo viên, có muốn dạy thừa tiết cũng chẳng được. Trong một thời gian dài, theo thông tư 49 của Bộ giáo dục, giáo viên có chấm bài thừa thì được qui ra tiết, có tiền chấm bài. Hằng năm, bình quân, mỗi thầy cô giáo cấp 2 và 3, cũng nhận được vài ba đến năm bảy triệu đồng từ khoản này, giải quyết được một phần khó khăn của cuộc sống. Nhưng đến tháng 12 năm 2009, Bộ giáo dục ra qui định mới về chế độ làm việc đối giáo viên, lấy lý do, chấm bài nhiều hay ít đều nằm trong quá trình lao động, làm việc của giáo viên, nên hủy bỏ thông tư 49, chấm dứt việc tính tiết thừa chấm bài dư của thầy cô. Đồng nghĩa, kể từ đó, giáo viên không còn được hưởng tiền chấm bài thừa nữa. Giáo viên, cán bộ quản lý nhiều nơi rất bức xúc và phản ứng mạnh trên báo chí, nhưng Bộ giáo dục và Cục Nhà giáo vẫn " im hơi lặng tiếng."

Biết giáo viên nghèo, thu nhập thấp, nên Chính phủ đã đồng ý, giao cho các Bộ có liên quan tính thâm niên công tác cho nhà giáo , từ ngày 1 tháng 1 năm 2010. Điều kiện được tính thâm niên là phải công tác trong ngành giáo dục được 5 năm trở đi , từ năm thứ 6, thêm 1% lương cho mỗi năm. Tôi thiết nghĩ, cấp trên, đừng chi li quá mức, các giáo viên trẻ mới vào nghề cũng nên được tính thâm niên để đông viên, khích lệ họ. Hơn nữa, 1% lương mỗi năm, chẳng thấm thấp vào đâu. Kiểu quan tâm nhỏ giọt như thế, khó yên lòng thầy cô giáo.

Nhiều thầy cô giáo phổ thông hiện nay tranh nhau đi học lên, lấy bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, ngoài việc nâng cao trình độ, chuyên môn, cơ hội phát triển, thăng tiến, họ còn hướng tới mục đích thiết thực là lương bổng sẽ được thay đổi khá lên theo bằng cấp.

Xuất phát từ lợi ích kinh tế, môi trường giáo dục, nội bộ cán bộ giáo viên giờ đây không còn được trong lành, thuần khiết như ngày xưa. Những mâu thuẫn, xung đột âm ỷ, không khoan nhượng từ các vụ đấu đá, tranh giành chức quyền...nảy sinh. Lợi dụng nhu cầu cần việc làm, thuyên chuyển nhiều cán bộ quản lý giáo dục giở thoái hóa vòi vĩnh, kiếm ăn....Phải nói ngay rằng, vấn đề tiêu cực, tham nhũng của ngành giáo dục hiện nay cũng bức bối chẳng kém gì các lĩnh vực khác. Phải chăng nguyên nhân của nó là do lương bổng thấp?

Dạy thêm là cách làm tốt nhất để họ sống đủ, như các công chức ngành, nghề khác.Đương nhiên,đã dạy thêm là phải tốn công sức, thời gian dành cho nó, thì ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tới công việc giảng dạy và quản lí học sinh ở trên lớp, trên trường. Số thầy cô giáo dạy thêm được đâu phải nhiều, chủ yếu ở các môn tự nhiên (cấp 2-3), chủ yếu ở các khu vực có điều kiện kinh tế tương đối ổn định. Nhiều giáo viên môn giáo dục công dân, sử, địa, văn, công nghệ...có muốn dạy thêm để tăng thu nhập cũng đâu dễ.

Tôi và nhiều thầy cô giáo vẫn còn nhớ cách đây 4 năm, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, khi mới lên chức Bộ trưởng Bộ giáo dục từng hứa hẹn , sẽ tăng lương cho giáo viên, để thầy cô giáo sống được với nghề. Nhưng đến nay điều hứa ấy chưa thành hiện thực. Trong cuộc đối thoại trực tuyến, vào cuối tháng 8 năm 2009, Lê Kiều Nhi - Nữ 23 tuổi - Giảng viên, cũng có hỏi ông Nhân về vấn đề trên. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, trả lời khá hay. Còn chuyện làm thì hãy đợi đấy.

Báo cáo về phát triển con người của Liên hiệp quốc (UNDP) đánh giá: Việt Nam tụt hậu so với Trung Quốc 10 năm, Thái Lan 15 năm, Malaysia 20 năm, Hàn Quốc 25 năm, Singapore 35 năm, Nhật Bản 40 năm. Hiện nay, mức đầu tư cho GD-ĐT tính theo đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1/8 của Thái Lan và chỉ bằng 1/20 mức trung bình của các nước phát triển. Trích ra đây, mấy số liệu so sánh trên, để thấy rằng, chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực rất lớn mới theo kịp các nước trong khu vực, nhất là trong đầu tư phát triển giáo dục, khoa học công nghệ.

Theo giáo sư Nguyễn Xuân Hãn ( Đại học quốc gia Hà Nội), phân tích, tính toán: "với nguồn tiền đầu tư của Nhà nước và Nhân dân cho giáo dục hiện nay, nếu ngành giáo dục biết chi tiêu có kế hoạch, biết cách chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực, thì khoản chi lương giáo viên, giảng viên cũng đã phải gấp 2 đến 3 lần như hiện nay." Vậy thì thu nhập, lương bổng của đội ngũ thầy cô giáo lâu nay vẫn thấp, là do đâu? Câu hỏi này xin dành cho lãnh đạo bộ GD &ĐT.

Nói tóm lại, muốn chất lượng giáo dục nuớc nhà được cải thiện, nâng lên, ngang bằng với các nước trong khu vực, trong nhiều biện pháp hữu hiệu cần được triển khai , thực hiện một cách đồng bộ, triệt để thì không thể thiếu biện pháp tăng lương thỏa đáng cho đội ngũ giáo viên. Có đời sống vật chất tương đối đầy đủ, nhất định đội ngũ giáo viên - nhân tố quan trọng hàng đầu của nền giáo dục, sẽ có những chuyển biến tích cực. Câu nói của người xưa: "Có thực mới vực được đạo", luôn đúng trong mọi trường hợp


Comments: 0
Nước mắt .
Sat Aug 28, 2010 8:05 am by Shaqi
Nước mắt .



Cơn mưa chiều chợt đến rồi lại vội vã đi, làm tôi nhớ đến câu nói: " Mưa là giọt nước mắt của trời. Lòng lại tự hỏi có thật như vậy không? Tôi cũng không quan tâm lắm. Nhiều người ví từng loại mưa như từng loại cảm xúc của trời, như mưa ngâu, mưa phùn, mưa búa xua, nói chung tôi cũng không rành lắm.Và tôi nghĩ, chắc con người khi khóc cũng như vậy, nước mắt không phải giọt nào cũng giống nhau. Không phải luôn luôn khóc vì 1 lý do, nó có màu, và có vị, mỗi lần mỗi khác .Khi còn nhỏ, tôi nghĩ chắc khóc đơn thuần là ... khóc thôi ... còn nhỏ sao biết dc, có lẽ do bạn ức hiếp, hay do cây cà rem đang mút sao mà tan nhanh thế, hay mẹ đi chợ sao không mua kẹo cho mình , đơn giản thế thôi .Khi lớn lên, tôi hiểu rằng cuộc sống không đơn giản, và qua những thăng trầm của cuộc sống, 1 thằng con trai như tôi đã nhiều lần phải bật khóc .Và tôi biết.và tôi hiểu.Con trai cũng cần phải khóc, khóc cho vơi hết, hay vì những lý do khác, khóc òa khi hạnh phúc, khóc ấm ức khi nhục nhã.Nước mắt cũng có vị.Và đối với tôiNước mắt có vị mặn khi mất đi những thứ quan trọng, tôi đã khóc, đã buồn nhiều lắm khi bạn tôi đã rời xa tôi, mãi mãi ....Nước mắt có vị cayKhi không có ai bên tôi, khi tôi chịu những áp lực tưởng chừng không vượt qua được, và may mắn đã không đến với tôi .Nhưng tôi đã rất may mắn hơn nhiều người, tôi tự nhủ như vậy.Tôi biết nước mắt còn nhiều vị nữa, nhưng tôi không kể, vì tôi chưa trải qua, nhưng tôi biết trên đường đời đầy chông gai nàyĐàn ông cũng cần phải khóc.Tôi mong vào 1 ngày nắng đẹp nào đó, tôi được nếm những giọt nước mắt mang vị ngọt, vị ngọt của thành công với năng lực của chính bản thân.

Mày hiểu chưa vì khi mày sống hết đời nước mắt đủ tạo 1 cơn mưa. Mỗi người chỉ khác ở chỗ đó là mưa phùn hay mưa bão. Niềm vui là mơ hão. Dù mày sung sướng đến cỡ nào. Thì đời cũng là 1 sự trừng phạt khắc nghiệt đến não nề. Hả hê hay ê chề thì mày cũng chào đời bằng tiếng khóc. Và mẹ mày cũng phải chịu đau đớn tột cùng mày biết ko? Và đau hơn nữa khi mày tật nguyền như què hay mù câm điếc ngọng. Mỗi người tồn tại đều mang cho mình 1 chiếc còng. Gò bó bản thân xiết trong nhẫn tâm hay tình nghĩa. Cố gắng cả đời rồi khi nhắm mắt tất cả cũng trở thành bình địa. Mày hãy nhìn kìa thật ra mọi thứ trên đời đều 2 mặt. Mày có bao giờ tự trắc mày có thật sự là người tốt. Càng biết thì càng thấy ít nên tao thà làm kẻ lười dốt. Đó có thật sự là hạnh phúc khi 1 tiếng cười được thốt ra. Đó có phải là nỗi đau khi chiện gì đó nó làm mày chột dạ. Nói trắng chứ đời với tình chắc cũng là 1 ha? Cũng là khắc nghiệt nằm trong cái vỏ nhiệm màu vẫn chưa được Lột ra. Hối hả vươn lên dành dc để rồi tuyệt vọng mày hốt cả. Nên giờ tao cứ trơ trơ phó mặt mọi thứ dù nó cho tao được sứơng hay là thật xót xa.


Comments: 0
Vội vàng
Sun Aug 22, 2010 9:12 pm by Shaqi

Tản văn: Vội vã

Tác giả Chu Tự Thanh (Trung Quốc)

Chim én bay đi rồi cũng có ngày trở lại; lá dương liễu héo rồi cũng có ngày lại xanh; Hoa Đào tàn rồi cũng đến khi lại nở. Thế nhưng, người thông minh ơi, hãy nói cho tôi biết, tại sao ngày giờ của chúng ta trôi đi rồi không bao giờ trở lại?—Có kẻ lấy cắp chúng chăng: Đó là ai thế nhỉ? Chúng ẩn mình tại nơi nao? Phải chăng chúng tự chạy trốn: vậy bây giờ chúng ở đâu?

Tôi không biết chúng cho tôi bao nhiêu ngày giờ; nhưng bàn tay tôi dần dần trở nên trống rỗng. Tôi lặng lẽ tính toán, thế là hơn 8000 ngày đã lướt nhanh trên bàn tay tôi; như giọt nước từ mũi kim rơi xuống biển cả, ngày giờ của tôi nhỏ giọt xuống dòng thời gian, không có âm thanh, không có hình bóng. Bất giác nước mắt tôi chảy xuống dòng dòng.

Những gì đã trôi đi thì đã trôi đi rồi, những gì sẽ đến thì cứ việc mà đến; trong cái đi và cái đến đó, nó vội vã như thế nào nhỉ? Buổi sáng khi tôi thức dậy, vài tia nắng rọi vào phòng. Mặt trời cũng có chân đấy thôi, nó di chuyển nhè nhẹ từ từ; tôi cũng ngỡ ngàng di chuyển theo. Thế là-- khi tôi rửa tay, ngày giờ lướt qua chậu nước; khi ăn cơm, ngày giờ lướt qua bát cơm; khi trầm ngâm, ngày giờ lại lướt qua đôi mắt đăm chiêu. Tôi nhận thấy, thời gian đi qua sao mà vội vã, khi giơ tay níu nó lại, thì nó lướt đi trong bàn tay níu lại của tôi, khi trời tối, tôi lên giường nằm, nó lại nhanh nhẹn lướt ngang qua mình tôi, bay đi từ đôi bàn chân của tôi. Chờ đến khi tôi mở mắt bắt gặp lại mặt trời, vậy là một ngày đã chuồn đi rất nhanh rồi. Tôi ôm mặt than thở. Thế nhưng hình bóng của một ngày mới lại bắt đầu thoáng cái trôi nhanh trong than thở của tôi.

Trong những ngày trôi nhanh như chạy như bay, thì tôi, một con người bị chìm ngập trong muôn nhà nghìn cửa của trần gian này thì có thể làm được những gì đây? Chỉ có thể chần chừ do dự, chỉ có thể vội vã; trong hơn tám nghìn ngày đêm vội vã này, ngoài chần chừ ra, còn để lại được những thứ gì đây? Những ngày đã trôi qua nhẹ như mây khói, bị làn gió nhẹ thổi đi tan biến, như lớp sương mỏng, bị mặt trời rọi rồi tan đi; Tôi để lại được những dấu vết gì đây? Phải chăng tôi từng để lại một chút dấu vết mỏng manh như sợi tơ tằm? Tôi đến với trần gian này với tấm thân trần như nhộng, chỉ trong nháy mắt sẽ lại ra về cũng với tấm thân trần như nhộng chăng? Song như thế là không thể công bằng được, lẽ nào tôi cứ chỉ đi lại một lần với trần gian thôi hay sao?

Bạn thông minh ơi, hãy nói cho tôi biết, tại sao ngày giờ trôi đi không bao giờ trở lại?


Comments: 0
HOANG MANG ĐI HỎI ÔNG TRỜI.. - TẢN VĂN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ
Wed Aug 18, 2010 10:46 pm by Shaqi
Người cha gặp lại con khi con đã mười bốn tuổi và vừa từ cõi chết trở về. Lần gặp gần nhất giữa hai cha con là khi nó ba ngày tuổi.

Người mẹ để con đi ở mướn đổi lấy chút tiền còm cõi, quên bỏ nó ở đâu đó mà không hay con bị chủ tra tấn bằng những nhục hình được cho là “kinh điển của thời Trung cổ”, và suýt chút nữa bà lại tiếp tục thò tay lấy tiền đổi bằng những vết thương chí mạng của con mình.

Người mẹ đánh đập con đẻ của mình, bỏ đói, nhốt nó trong chuồng chó, hắt nước sôi lên người nó…

Người cha ném chết con khi đứa bé vẫn còn nằm trên giường đẻ đầm đìa mùi than lửa, mùi sữa mẹ…

Mỗi ngày lật trang báo ra lại gặp một vài câu chuyện cay xé. Những tin tức giống vậy ngày càng thường xuyên, đều đặn, thản nhiên như tình hình thời tiết, chứng khoán, giá vàng… Cha mẹ bán con cho đường dây chăn dắt trẻ ăn xin. Cha mẹ bán gả con cho bọn buôn người xuyên biên giới. Cha mẹ bỏ rơi con. Bạn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Tại sao và tại sao?

Tất cả họ đều có câu trả lời, như bà mẹ kia nói vì bà nghèo khổ quá nên mới đợ con. Bà mẹ này bảo vì hận người chồng tệ bạc nên thấy con là như thấy người xưa, đánh nó để trả thù cha nó. Bà mẹ nọ nói do bà với con kỵ tuổi nhau. Và vụ ném đứa con một tháng tuổi chết là do người cha không được đáp ứng tình dục từ vợ mình (đang nằm cữ). Đôi khi là những lý do rất ơ hờ như “hoàn cảnh đẩy đưa…”.

Nhà giáo dục nói do trình độ văn hóa thấp, nhận thức kém, những nền tảng đạo lý bị phá vỡ. Nhà nghiên cứu văn hóa nói vì dân tộc tính, cô Tấm không bạo lực sao? Chuyên gia nói vì tâm lý họ có vấn đề, vì cuộc sống căng thẳng, bẩn chật quá. Nhà quản lý nói luật pháp chưa đến với người dân. Nhà văn nói họ không đọc một trang sách nào, nên những vẻ đẹp tâm hồn đã chết đói. Người bi quan nói con người đã lên đến đỉnh cao nên giờ thoái hóa mất rồi, đi một vòng luẩn quẩn từ thú thành người giờ từ người thành thú.

Người ta viện dẫn bao nhiêu lý do rồi bạn vẫn quay quắt bởi câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Không hiểu được. Khó hiểu quá. Bởi bạn là người thấy móng tay con mình bị xước cũng xót xa, nó bị muỗi cắn vài chỗ cũng thót ruột, tí rôm xảy trên trán cũng lo lắng, nó khóc giữa cơn mơ bạn cũng hoảng hồn, phải chạy vô chiêm bao được bạn cũng chạy vô đó để an ủi nó. Bất đắc dĩ khi con rời khỏi tay mẹ đến trường, bạn chạy vạy để con học ở ngôi trường thoáng mát có sân chơi, có cây xanh, bạn tặng quà cho cô giáo những mong cô chăm chút con thêm tí…

Nhưng những ông cha bà mẹ kia, họ sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Họ được gọi là người - cha, người - mẹ mà… Bạn cố hiểu…

Sáng sáng bạn mở trang báo thấy có người bị giết chỉ vì một va chạm nhỏ trên đường, có người tàn phế cả đời vì vô tình đi lạc vào đồn điền kẻ khác, có người đi trộm chó bị dân làng đánh đến chết, chẳng hiểu sao bạn nghĩ, trong số những người ra tay tàn độc này, có nhiều người từng là những đứa trẻ lớn lên với roi vọt làm cơm, nhục hình như nước uống. Họ học sự nhẫn tâm từ chính cha mẹ mình. Và biết đâu họ cũng lại là những người cha người mẹ nhẫn tâm.

Như những hòn tuyết lăn, cái ác càng đi xa càng lớn dần.

Dường như bạn hiểu được chút nào, dường như càng hiểu càng ngơ ngác…
N.N.T


Comments: 0
8 lần nói dối trong cuộc đời của một .... Người Mẹ
Fri Aug 06, 2010 6:40 am by Shaqi
8 lần nói dối trong cuộc đời của một .... Người Mẹ



Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói! - Lần nói dối đầu tiên của Mẹ.

Khi cậu lớn dần lên, người mẹ tảo tần tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô mò thêm ít cua, ốc về cho con. Món canh cua đồng thật ngon. Khi các con xì xụp ăn, mẹ ngồi một bên rệu rã với chút rau khoai luộc. Khi cậu đưa bát để xin thêm ít cơm, mẹ húp nốt những mạnh cặn canh cuối cùng. Cậu xót xa, liền lấy chén canh đổ vào bát mẹ. Mẹ không ăn, lại chan trả về bát cậu. Mẹ bảo: mẹ không thích ăn cua, chỉ vì không muốn cơm mới bị lẫn với chỗ canh thừa - Lần thứ hai Mẹ nói dối !

Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối. Một buổi tối đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu nhợt nhạt. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ chỉ cười: Con cứ ngủ đi, mẹ bị mất ngủ nên không buồn ngủ - Mẹ lần thứ ba nói dối !

Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, cả đêm trước hì hụi nấu trõ xôi Đỗ, để sáng dậy con ăn như chúng bạn vẫn kháo nhau. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc, mẹ mong ngóng từng khắc phía ngoài phòng thi. Tiếng chuông hết giờ đổ vang. Mẹ dang rộng cánh tay ôm đứa con trai bé nhỏ, trong tay mẹ là bình trà pha sẵn mẹ đã ướp hoa từ độ tuần trước. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà nhỏ bằng thủy tinh nhỏ trong suốt, một trong những thứ tài sản quý giá nhất trong nhà, mời mẹ uống. Mẹ bảo: Mẹ đợi con, vừa được bác đứng cạnh mời uống rồi, con uống đi, mẹ không khát - Lần thứ tư Mẹ nói dối !

Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá, tần tảo ngày này qua tháng khác. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người gắn bó trước lâu rồi cũng sinh cái tình, huống chi mẹ cảm động trước tình cảm chân thành, chất phác của chú Lý lắm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, để có người san sẻ. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn vậy, kiên quyết ko đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ thì mẹ bảo: các con còn bé, nhỡ phải chịu điều tiếng gì, mà tôi cũng coi chu Lý như là anh em trong nhà cả thôi - Mẹ nói dối lần thứ năm !

Sau khi anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ, nhưng một thân một mình, cũng có tuổi, mẹ mắt đã kém, chân tay cũng còn dẻo dai như trước, việc cũng dần ít đi. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có đầy đặn gì. Mà mẹ bây giờ tháng đi chợ cũng có thiếu gì tiền cả. Cứ cầm lấy - Lần thứ sáu mẹ nói dối !

Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty chuyên về nghiên cứu. Khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng. Nhưng không hiểu mẹ nghe đâu, rằng công việc của con trai cần sự tập trung cao, chẳng có nhiều thời gian, mà thủ tục mọi thứ sang Mỹ rất tốn kém, phức tạp. Mẹ nghe vậy, nhất quyết từ chối: tao sống ở đây nó quen rồi, tao không đi đâu cả. Dù đêm đêm mẹ ở một mình, mắt mẹ mờ đi vì thương nhớ đứa con trai bé nhỏ của mình đã xa cách bao lâu - Mẹ lại một lần nữa nói dối !

Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ đã già và yếu lắmi. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ mở mắt, cố gượng thều thào bảo cậu: Con đừng lo, mẹ chẳng đau chút nào đâu con...

Và đây là lần nói dối cuối cùng của MẸ


Comments: 0
Với tên gọi cũ Khoa sư phạm vẫn ấm ức vì phải chịu lép vế
Tue Aug 03, 2010 5:35 pm by Shaqi
Qh2007XSNV Qh2007xsnv.coolbb.net
Sư phạm Ngữ Văn K52 Đại học Giáo dục Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tìm kiếm rất nhiều trên các trang tìm kiếm tra cứu điểm thi đại học vẫn không tài nào tìm được trường đại học giáo dục đâu cả. Cuối cùng thật sự bất ngờ khi Đại học Giáo dục vẫn giữ tên gọi khoa Sư phạm cũ trong công tác tuyển sinh. Chắc hẳn sẽ có nhiều em phải ngỡ người ra cho coi.
Năm nay trường Đại học Giáo dục có 838 thí sinh dự thi với chỉ tiêu 300 (6 lớp) như vậy tỉ lệ chọi là 2.79 (so với DH KHXH&NV là 5146 thí sinh dự thi với chỉ tiêu 1400 và tỷ lệ chọi là 3.67, DH Sư phạm 1 là 11991 thí sinh với chỉ tiêu 2700 tỉ lệ chọi 4.41). Trường DH Giáo dục vẫn là trường có số lượng thí sinh ít ỏi nhất và chỉ tiêu cũng chưa bằng số lẻ của Nhân văn và Sư phạm 1. Điều này cho thấy quy mô của 1 trường đại học như thế nào. Và điều đầu tiên khi lựa chọn đăng kí 1 trường đại học là phải chú ý tới quy mô thực của nó.

Chỉ tiêu của ngành Sư phạm Ngữ văn năm nay là 50 (khá quen thuộc rùi đào tạo ít cho có chất lượng) và chỉ có 159 người tham gia đăng kí dự thi, tỉ lệ chọi là 3.18 (cao hơn tỉ lệ chọi của toàn trường rùi). Đây cũng là 1 con số vô cùng ấn tượng vì ngành sư phạm Lịch sử chỉ có 43 thí sinh đăng ký dự thi vẫn còn thiếu 7 suất cho ai muốn đăng kí là được. Tuy nhiên thủ khoa khối C năm nay lại thuộc về ngành sư phạm Sử với Môn1: 8.50 - Môn2: 8.00 - Môn3: 9.00 - Tổng điểm thi: 25.50 bạn Nguyễn Thị Vân Anh. Thủ khoa ngành Sư phạm Văn năm nay là Vũ Hoàng Anh - SBD: 221 Môn1: 8.50 - Môn2: 8.50 - Môn3: 8.25 - Tổng điểm thi: 25.25 tiếp đến là Trần Thị Thuý Môn1: 8.50 - Môn2: 8.00 - Môn3: 8.75 - Tổng điểm thi: 25.25.
Ước tính điểm chuẩn ngành sư phạm Ngữ văn năm nay sẽ là 19.25

Đảo qua 1 số trường cùng ngành để thấy sự khác biệt. Đại học KHXH&NV như thường lệ danh sách top 10 và top 20 điểm cao nhất vẫn thuộc về ngành Đông Phương học với thủ khoa là bạn Phạm Thị Minh Duyên - SBD: 782 Môn1: 8.50 - Môn2: 8.50 - Môn3: 9.25 - Tổng điểm thi: 26.25.

Ngành Văn học DH Nhân văn có 592 thí sinh dự thi (cũng gần bằng số thí sinh của cả trường giáo dục) chỉ tiêu 100 như vậy tỉ lệ chọi là 5.29. Thủ khoa năm nay của ngành văn học là Phạm Thị Thuý An - SBD: 23 Môn1: 8.00 - Môn2: 8.25 - Môn3: 9.00 - Tổng điểm thi: 25.25. Điểm chuẩn của ngành này cũng khoảng 19 điểm.

Ngành Sư phạm Ngữ văn khối C của DH sư phạm 1 có tới 1066 thí sinh dự thi chỉ tiêu 100 như vậy tỉ lệ chọi là 10.6 (cao ngất trời). Thủ khoa của ngành này là bạn Nguyễn Thị Yến - SBD: 13581 Môn1: 8.50 - Môn2: 8.50 - Môn3: 9.00 - Tổng điểm thi: 26.00.

So sánh 3 ngành giống nhau ở 3 trường đại học mới thấy được Đại học Giáo dục hoàn toàn lép vế về tất cả mọi mặt mặc dù về cơ bản vẫn không thể khẳng định chất lượng sinh viên của trường nào hơn trường nào. Nhưng đây là những con số đáng báo động về 1 thực trạng khiến chúng ta là những người trong cuộc phải giật mình. Rõ ràng cho dù là khoa Sư phạm hay Đại học Giáo dục thì trường đại học này vẫn chưa hề có uy tín cũng như có chỗ đứng trong số các trường đào tạo sư phạm.

Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]


Comments: 0
Buổi liên hoan chia tay nhiều ỹ nghĩa
Tue Aug 03, 2010 12:06 pm by Shaqi
Tin tức cập nhật

Ngày 3/8/2010, đoàn đại biểu đặc biệt được phái tới nhà riêng của Cố vấn học tập, ngoài nhiệm vụ chính là đem đến thông điệp của lớp trước khi cô có chuyến hành trình xa với nhiều thành công, phái đoàn đại biểu còn tranh thủ phô mấy bức ảnh chụp chung làm kỉ niệm. Đồng thời cũng không quên tàn sát sạch sành sanh hệ thống hoa quả trong buổi gặp mặt.
Cùng xem ai là người có dáng chuẩn nhất nhé!


[You must be registered and logged in to see this link.]

Comments: 0
Giá trị cuộc đời
Sat Jul 24, 2010 7:54 am by Shaqi

Sự đời mỗi ngày mở ra như một trang vở mới, có kẻ nhìn vào đó tối sẫm như bức vách, có người như buổi sáng tinh mơ, nhưng chung quy tất cả chúng ta đều suy ngẫm. Một ngày mới thì chưa tới, chưa qua, song chúng ta đều bắt đầu đặt vào đó biết bao nhiêu hoài niệm, trái phải và tất cả chúng ta đều phải bước tới một ngày. Có nhiều ngày, ta bế tắc trong suy nghĩ, cách nghĩ cũ không cho phép ta sống, hành động khớp với khao khát làm người của chính mình...




Để nhận thức được giá trị của một tháng
Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.
Để nhận thức được giá trị của một tuần
Hãy hỏi biên tập viên tuần báo.
Để nhận thức được giá trị của một giờ
Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
Để nhận thức được giá trị của một phút
Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
Để nhận thức được giá trị của một giây
Hãy hỏi người vừa trải qua tai nạn trong gang tấc.
Để nhận thức được một sao
Hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic

Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có
Hôm qua là lịch sử
Ngày mai là bí ẩn còn đó
Hôm nay là món quà của trời đất mà chúng ta có được
Đó là lý do chúng ta gọi nó là "hiện tại"
Hãy trân quý và tỉnh thức trong mỗi phút giây của hiện tại.

[You must be registered and logged in to see this link.]


Comments: 0
Cảm ơn Bộ GD&ĐT đã tăng lương GV gấp 2,1 lần!
Sat Jun 19, 2010 5:35 pm by Shaqi
Cảm ơn Bộ GD&ĐT đã tăng lương GV gấp 2,1 lần!
Nhà giáo Văn Như Cương

Bài viết của thầy Văn Như Cương về vấn đề lương giáo viên hiện nay, thể hiện quan điểm riêng của một nhà giáo lâu năm về vấn đề này.

Mấy năm trước, các nhà giáo chúng ta rất phấn khởi khi Bộ GD&ĐT tuyên bố “năm 2010 giáo viên có thể sống bằng lương của mình”. Tuy vậy, có người tin, có người không tin…

Bây giờ đã là giữa năm 2010. Vừa rồi đại biểu quốc hội đã chất vấn Bộ GD&ĐT về vấn đề này và Bộ đã trả lời: So với năm 2006 thì tiền lương giáo viên năm 2010 đã tăng lên gấp 2,1 lần. Ví dụ một Giáo viên tốt nghiệp Đại học ra trường năm 2010 có mức lương 2.306.000 đồng. Nếu có thâm niên 10 năm thì mức lương là 3.300.000 đồng.

Có giáo viên cho rằng với mức lương như thế cũng sống được, cũng có người cho rằng không sống được…

Thưa các thầy cô giáo mới ra trường!

Theo thiển ý của tôi thì các thầy cô hoàn toàn có thể sống bằng mức 2.306.000đ/tháng, nếu biết cách ăn tiêu cho khoa học, theo truyền thống thắt lưng buộc bụng... Sợ các thầy cô còn trẻ quá chưa có kinh nghiệm quản lí quỹ lương của mình, nên tôi muốn các thầy cô đọc mấy lời khuyên sau đây của tôi, một nhà giáo già có kinh nghiệm lâu năm trong việc sống bằng lương thầy giáo:

Trước hết, về nhu cầu ăn, chúng ta cần thấm nhuần câu cách ngôn tuyệt vời: “Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn”. Chúng ta có thể ăn ngày ba bữa: buổi sáng 5 ngàn, buổi trưa 15 ngàn, buổi tối 15 ngàn. Thế là một ngày chi cho việc ăn là 35 ngàn, một tháng vị chi là 1.050.000 đ. Như thế cũng là khá lắm rồi, nếu chúng ta biết rằng nhiều nhà máy cho công nhân ăn bữa trưa một bát mì giá chỉ 5 ngàn mà thôi.

Tuyệt đối không nên uống bia, uống rượu vì rất tốn tiền, rất có hại cho sức khỏe, và nhất là rượu vào lời ra ảnh hưởng đến tư thế tác phong của thầy giáo. Tốt nhất là uống nước đun sôi để nguội, mát mẻ và vệ sinh lắm.

Sau chuyện ăn uống là chuyện ở. Cũng nên nhớ là “ăn hết nhiều chứ ở thì hết bao nhiêu” để mà đừng chi quá nhiều cho chuyện ở. Nếu chưa có nhà ở thì cố nhiên tạm thời phải đi thuê, rồi ta sẽ góp tiền dần dần để mua nhà giá rẻ. Cố tìm mà thuê lấy một căn phòng bình dân với giá khoảng 1 triệu đồng một tháng, nhưng nên rủ thêm một thầy giáo cùng giới ở chung cho vui, cho có bạn cùng đàm đạo nhân tình thế sự. Vậy là ta chỉ tốn 500.000đ cho khoản ở.

Về phương tiện sinh hoạt và làm việc thì cũng nên mua lấy cái quạt, nhưng đừng cho nó chạy nhiều quá, phải chú ý đến tiền điện. Khoản tivi thì có thể xem nhờ nhà nào đó nếu người ta dễ tính và mến khách. Máy vi tính thì cố gắng chờ đợi, tôi tin chắc rằng đến một lúc nào đó, Bộ sẽ phát không cho thầy giáo mỗi người một cái (hôm nay đọc báo, thấy học sinh tiểu học ở Urugoay được phát không máy tính rồi). Còn khoản điều hòa nhiệt độ thì đừng nghĩ đến, đó là chuyện dành cho tương lai. Nên cố gắng chỉ chi khoảng 100.000 đ cho tiền điện, tiền nước, tiền bột giặt, xà phòng tắm, xà phòng đánh răng…

Vấn đề trang phục nên hết sức giản dị, không nên chạy theo thời trang; nhà giáo thì phải ăn mặc đứng đắn để làm gương cho học sinh. Nên mặc quần áo mầu sẫm để đỡ tốn bột giặt. Giầy dép, áo vét , áo da… nên mua hàng Tàu giá rất rẻ so với hàng Việt.

Nếu chưa có xe máy thì đừng mua vội. Xe đắt mà giá xăng tăng theo tốc độ lớn hơn lương tăng. Nên mua vé ô tô tháng để đi dạy, chỉ dăm chục ngàn một tháng là nhiều. Nếu không tiện thì nên mua một cái xe đạp Xuân Hòa, đi làm bằng xe đạp là cách tập thể dục tốt nhất.

Đừng mua sách, mua báo làm gì, đến trường tranh thủ vào thư viện mà đọc báo ngay ở đó, còn sách thì mượn về nhà mà đọc.

Đừng mua vé xem phim, xem kịch, mất thì giờ vào trò nhảm nhí, nhố nhăng… lại khổ vì nóng nực và đông người.

Có đám tang thì nên đi vì nghĩa tử là nghĩa tận, còn đám cưới thì cố mà trốn (lấy cớ là bận dạy, hoặc bận đi họp, hoặc phải về quê…). Một tháng mà đi dự vài ba tiệc cưới là tiêu đời rồi đó.

Một điều hết sức quan trọng là hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe bằng cách sống điều độ và thanh đạm. Cương quyết “nói không” với đau ốm, bệnh tật…, “nói không” với bệnh viện, với bác sĩ với thuốc men…. Nếu không “nói không” như thế thì khó mà sống bằng lương.

Với cách phân bổ quỹ lương như trên, tính toán lại tôi thấy mỗi tháng các thầy giáo mới ra trường sẽ phải chi không đến 2 triệu đồng, vẫn còn thừa ba đến bốn trăm ngàn đồng để gửi vào sổ tiết kiệm và mua vài cái vé sổ số…

Cố nhiên tính toán trên chỉ đúng đối với các thầy cô giáo chưa xây dựng gia đình, chưa có con cái, không phải nuôi bố mẹ già đau ốm, không phải giả tiền vay của nhà nước để học đại học, không phải đóng học phí cho em…

Đối với các trường hợp sau thì phải điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh thực tế. Chẳng hạn ăn sáng thì có thể xơi vài củ khoai lang, bắp ngô luộc, hoặc cùng lắm là một gói mì ăn liền; hai bữa ăn trưa và ăn chiều có thể giảm từ 15 ngàn xuống 10 ngàn… có nghĩa là “liệu cơm mà gắp mắm”.

Dẫu sao cũng phải cám ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng lương cho chúng ta gấp 2,1 lần so với năm 2006. Thế là chúng ta có thể cố mà sống bằng đồng lương của chính mình, chứ không phải bằng lương của… ai khác.

Nhà giáo Văn Như Cương bounce bounce bounce


Comments: 0
trich love of life
Wed Jun 16, 2010 6:13 am by Shaqi
Thời gian trôi đi, bỗng dưng ngồi nhớ ra…ngày xưa ta quen người này, người kia, cười nói, dạo chơi…nay giờ đây, như người dưng, như chưa gặp trên đời.

Gặp rồi thôi, đến rồi đi, quen rồi không quen…cứ tưởng thế là xong. Nhưng hóa ra, thứ đó gọi là hoài niệm, để thỉnh thoảng, chạm phải. một cảm giác rất thật.

Lòng người phai nhạt, đáng sợ! Nhưng luôn bắt gặp. Muốn tránh nhưng lòng quá yếu mềm, hay trái tim lúc nào cũng rung lên những nhịp đập thách thức lí trí?

Sao anh không chịu trả lại trái tim cho em?

[…]Chưa bao giờ em thẳng thắn thừa nhận rằng anh thực sự là người em cần. Em đến sau và đành phải dõi theo hạnh phúc của anh.

Annh càng hạnh phúc thì em càng đau đớn…

Tim em

Sao anh lại lấy

Bây giờ

Em biết tìm ở đâu???

???


[You must be registered and logged in to see this link.]


Comments: 0
Bạn có phải là chuyên gia học đêm?
Sun Jun 13, 2010 9:28 pm by giomuahe
Học đêm không phải là một kiểu học khoa học đâu nhé! Nhưng bạn cần một không gian yên tĩnh để ôn thi mà, phải tận dụng thôi.




Trắc nghiệm luôn! Xem bạn học đêm có hiệu quả không hay bạn nên đi ngủ cho khoẻ, nhé!

Chuẩn bị lâm trận nào!

1. Buổi tối trước khi học khuya, bạn làm gì?
a.Tranh thủ giải trí bằng TV hoặc game.
b. Đánh một giấc, phải giữ sức chứ!
c. Xem qua những kiến thức cơ bản hoặc chuẩn bị bài ngày hôm sau.

2. Bạn chuẩn bị gì cho buổi học khuya?
a. Khệ nệ bê lên phòng một đống đồ ăn khuya (để tẩm bổ mà!)
b. Chỉ có nước mát thôi!
c. Mấy cái đĩa nhạc để nghe

Lâm trận

1. Bạn chọn loại bài tập nào để làm khi học khuya
a. Những bài tập khó nhất mà bạn đã mất cả ngày mà vẫn chưa nghĩ ra!
b. Những bài đã giải ở lớp nhưng phức tạp, bạn chưa nhớ hoặc chưa hiểu hết.
c. Học thuộc lòng lí thuyết!

2. Gặp chỗ mà mãi bạn vẫn chưa hiểu được:
a. Bỏ qua để mai đi hỏi chúng nó.
b. Tiếp tục ngồi nghĩ cho đến ra, trừ khi... đã đến giờ đến trường
c. Để đấy, đứng dậy đi loanh quanh trong phòng và xem lại nó sau cùng.

3. Khi buồn ngủ (vụ này thường xuyên đấy) bạn làm thế nào?
a. Lôi đồ ăn ra tẩn, hoặc vừa học vừa ăn cho khỏi buồn ngủ.
b. Pha ngay một cốc cafe bự chảng để giải quyết nỗi buồn... ngủ.
c. Nghe nhạc qua tai phone, hoặc ra cửa sổ hít thở một lúc!

4. Bạn thức học đến khi nào?
a. Khoảng 12h đêm
b. Sau 3h sáng
c. Trước 2h sáng

teen_study.226152951_std.jpg

Chiến dịch hoàn thành

1. Học xong bạn...
a. Nhảy ngay lên giường ngủ, chẳng cần thu dọn sách vở, thậm chí khỏi mắc màn!
b. Rửa mặt mũi chân tay mát mẻ rồi mới vào giường
c. Chuẩn bị quần áo và sách vở cho ngày hôm sau rồi mới ngủ

2. Khi đã vào giường nằm, bạn thường:
a. Không thể ngủ được vì cà phê... phát tác
b. Ngủ nhưng không sâu
c. Đánh thẳng một giấc đến sáng hôm sau.

Xong chưa nào? Thử tính thật nhanh xem bạn được bao nhiêu điểm nhé! 1 điểm cho mỗi câu a, 2 điểm cho câu b và 3 điểm cho câu c.

Từ 0–9 điểm: Chiến dịch ôn thi của bạn đang có xu hướng chuyển thành chiến dịch... vỗ béo đấy. Bạn chuẩn bị và học kiểu vô tội vạ, lãng phí cả thời gian lẫn sức khỏe! Phải chấn chỉnh ngay thôi!

Từ 10–17 điểm: Xem nào, bạn rất nỗ lực để tận dụng thời gian, nhưng cẩn thận không quá tải đấy! Hãy nhớ là hôm sau còn phải lên lớp và còn rất nhiều việc phải làm. Học quá nặng và lâu, đầu óc bị stress dẫn đến ngủ không sâu  Cực phản tác dụng. Ngày hôm sau của bạn sẽ rất tồi tệ.

Từ 18–24 điểm: Chuẩn của chuẩn! Những ưu điểm của việc học đêm đều được bạn tận dụng để việc luyện thi đỡ vất vả và hiệu quả hơn. Chiến dịch của bạn thể nào cũng dài hơi được. Cố lên! Chiến thắng ắt về ta!


Comments: 0
bệnh lười và cách chữa trị
Mon Jun 07, 2010 6:51 pm by Shaqi
Bệnh lười hay còn gọi là Bệnh làm biếng. Đây là căn bệnh nan y mà hầu như ai cũng mắc phải

Và trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, ăn uống đầy đủ được phục vụ đến tận răng thì căn bệnh này càng ngày càng trầm trọng hơn

Hậu quả của bệnh này thì chắc ai cũng biết rõ...
Lười làm bài tập => điểm kém
Lười làm việc nhà => nhà bẩn => không đảm đang
Lười ăn => ốm
Lười làm việc => nghèo => ế
Lười tập thể thao => sức khỏe yếu... cơ bắp kém...
Lười. . . . .. Cái gì cũng có thể lười được

TÁM CĂN CỨ LƯỜI BIẾNG
**************
Trong TĂNG CHI BỘ KINH, Đức Phật dạy :”Chúng sanh có 8 căn cứ lười biếng”. Thế nào là tám ?
1.- Ta có việc sẽ làm (bởi có việc để làm, nên nghỉ ngơi để mai làm).
2.- Ta có việc đã làm (vì đã làm mệt, nên nghỉ cho khỏe).
3.- Ta có việc sẽ đi ( vì mai sẽ đi, nên nghỉ cho khỏe để mai đi)
4.- Ta có việc đã đi (đi đường dài mệt, nằm nghỉ cho hết mệt).
5.- Đi khất thực không như ý (ăn thiếu nên nằm nghỉ để khỏi đói)
6.- Khất thực như ý (ăn no tu không được, để hết no sẽ tu).
7.- Bịnh chút ít (có chút ít bịnh, nên nghỉ cho khỏe).
8.- Bịnh nhiều mới khỏi (bịnh nhiều mới khỏi nên dưỡng cho mau bình phục sẽ tu).

Trái lại, Đức Phật dạy nên biết chuyển đổi quan niệm sẽ thành Tinh Tấn. Chuyển đổi như thế nào ?

1.-Nếu ngày mai có việc phải làm, ta nên khởi nghĩ :”Mai ta có việc phải làm, nay phải rán tu, để mai tu không được”.
2.-Nếu làm xong việc, ta nên khởi nghĩ :” Hôm qua bận việc, nay đã làm xong, rán tu bù lại hôm qua tu ít”.
3.-Ngày mai có việc đi đâu, ta nên khởi nghĩ :” Mai sẽ đi không tu được, nay rán lo tu”.
4.-Khi đã đi qua con đường dài, ta nên khởi nghĩ :”Đã phải đi không tu được, đi xong rồi phải rán tu”.
5.-Khi nhận thức ăn (khất thực) không được như ý, ta nên khởi nghĩ :”Ăn ít, thì nhẹ bụng dễ tu”.
6.-Khi nhận được thức ăn (khất thực) như ý, ta nên khởi nghĩ :”Được cúng dường đầy đủ, phải rán tu để khỏi thiếu nợ thí chủ.
7.-Khi bịnh chút ít, ta nên khởi nghĩ :”Bệnh còn ít (nhẹ) rán tu, để khi bịnh nhiều (nặng) tu không được”.
8.-Khi bệnh nặng đã hết, nên khởi nghĩ :”Bệnh lâu không tu được, nay khỏi bệnh rán tu bù lại”.

Qua bài Kinh trên, xin được hỏi các bạn cùng tu mấy câu sau đây :
1.- Nguyên nhân nào phát sinh ra bệnh làm biếng ?2.- Các bạn có rõ biết như thực cái tâm điên đảo của các bạn chưa ?
3.- Nếu không trị nổi cái bệnh làm biếng thâm căn cố đế nầy, thì các bạn có hy vọng gì làm chủ được mình hoặc được tự tại giải thoát không ?



Comments: 0
Con đường bốn mùa
Sat May 22, 2010 1:57 pm by giomuahe


Con đường bốn mùa






Đã đi qua biết bao con đường nhưng trong tôi luôn hiện hữu một con đường thật đặc biệt — “Con đường bốn mùa”

Mỗi người đều đang đi trên một con đường chính là hành trình cuộc sống… Và không biết có ai đã từng nhận ra rằng một con đường bình thường trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông với những màu sắc tượng trưng khác nhau thì con đường cuộc sống cũng có bốn giai đoạn từ tuổi trẻ đến tuổi già với những cung bậc thăng trầm…


Con đường của những mộng mơ vừa chớm nở, của những kí ức yêu dấu một thời xa xôi… Đã đi qua biết bao con đường nhưng trong tôi luôn hiện hữu một con đường thật đặc biệt — tôi gọi đó là “Con đường bốn mùa” với những sắc màu riêng. Từng ngày trôi qua, tôi đang chuyển động trên con đường ấy trong chuyến hành trình dài mang tên cuộc sống…

oOo
Con đường màu xanh…Buổi sáng se se lạnh, chút gió từ mặt hồ khẽ thổi tung làn tóc rối nhưng không giống luồng không khí nóng của chiếc máy sấy tóc mà như cái điều hòa nhiệt độ thiên nhiên phả ra hơi nước mát lành. Tiết trời buổi sớm mai thật lạ lúc xuân đang về. Tôi thích nhìn lên bầu trời xanh vời vợi gió lộng để tìm tiếng hót họa mi réo rắt trên cành lá biếc. Sáng trong như ánh bình minh len qua kẽ lá, soi đốm nắng đầu tiên lên nụ hoa đào e ấp chúm chím môi hồng, dịu dàng như hoa lộc vừng rủ xuống mặt hồ mênh mang gợn sóng, tinh khiết như những giọt sương còn ủ mình trong thảm cỏ non xanh mướt…

oOo
Con đường màu đỏ…Đầu tháng tư, đâu đó ẩn sâu trong tàn lá dày vài nụ phượng vĩ bé xíu đầu tiên để chợt nhận ra “Hè đã về rồi!”. Thoáng đó, kỳ thi học kỳ qua, ngước mặt lên là thấy cả một khoảng trời rực đỏ hoa phượng như những cánh bướm níu giữ thêm màu sắc sặc sỡ của nắng hạ. Vừa mang chút gì đó rạo rực của không khí ngày hè sôi động với biết bao kế hoạch vui chơi ấp ủ suốt những tháng dài học hành bận rộn, lại vừa mang một chút da diết, luyến lưu trường xưa bạn cũ trong tiếng ve sầu râm ran bao phủ cả khoảng không bởi âm thanh trầm buồn. Thân thương là thế bởi tôi đã đi qua hơn mười lăm mùa hoa trên con đường rực đỏ hoa phượng ướp đầy mùi hương kí ức đọng mãi cùng thời gian. Một ngày hè ngập nắng vàng ươm, có màu phượng hòa cùng màu “hoa trạng nguyên” đỏ thắm trên cổng trường đại học đang tiếp thêm cho tôi sức bật để tự bay cao đón chào cuộc sống
trên chính đôi cánh của mình...

oOo
Con đường màu vàng…Tôi yêu trời mùa thu với gió nhẹ, trời trong, nắng nhạt được điểm xuyết bởi sắc vàng đậm của những con đường trải dài hoa cúc. Mỗi cánh hoa ẩn chứa một niềm hy vọng làm ánh lên sức sống của sự tin tưởng và tình yêu thương. Hoa cúc mùa thu mang hương thơm dịu vợi cho lòng tôi miên man trong khoảnh khắc giao mùa, cho tâm hồn tôi nhẹ bẫng như đám mây lơ đãng trôi về cuối chân trời, cho đôi tai tôi nâng niu những khoảng lặng giữa đời thường khi lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim ca… Để biết rằng mỗi người là một nốt nhạc đan xen nhau trong cuộc sống tựa như bản hòa tấu bất tận của thời gian…

oOo
Con đường màu nâu…Chiếc lá bàng khô ép trong quyển lưu bút giờ chỉ còn lại những gân lá xác xơ.
Một đêm đầu đông, gió rét mướt từ phương xa đến làm cả khu phố chuyển mình run rẩy. Hai bên đường vắng tanh, có chăng chỉ còn lại những cây bàng bơ vơ, vươn nhánh cây khô gầy trơ trọi sau khi đã phủ lên con đường một tấm thảm màu nâu đỏ lá bàng khô. Buổi chiều chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo của chiếc lá khô nào cong queo gồng mình dưới bánh xe quay nhanh rồi vỡ nát. Màu lá khô đượm buồn nhưng phần nào giúp vơi bớt sắc trời tẻ nhạt trong khí lạnh se sắt của ngày đông. Làn khói ấm từ lá bàng khô cháy đượm cũng đủ làm hồng đôi má, khiến đầu tôi mông lung một câu hỏi “Những chiếc lá bàng rơi rụng trước khi hòa vào đất còn có thể bên nhau làm bùng lên ngọn lửa trong đêm đông giá rét thì tại sao
sức mạnh của tình yêu lại không thể bừng sáng xua đi mọi tối tăm ẩn
trong từng ngóc ngách của cuộc sống này…”

oOo
Cùng trên một con đường nhưng đi qua mỗi mùa trong năm lại hiện lên màu sắc tiêu biểu khác nhau. Cuộc sống của con người với những cung bậc thăng trầm cũng đi qua một con đường như thế. Đó là mùa xuân màu xanh với những ước mơ non nớt nhưng đầy ắp hy vọng, là mùa hè màu đỏ với những hoài bão tuổi trẻ xây đắp thành công, là mùa thu màu vàng khi người ta cần chững lại để tìm kiếm những ý nghĩa tốt đẹp giữa cuộc sống thực tại và mùa đông màu nâu trầm mặc của hoài niệm trong không gian tĩnh lặng của tuổi già.
Thời gian trôi như chuyến tàu đưa chúng ta lướt vội vã qua bốn giai đoạn trong hành trình cuộc sống. Người thành công nhất không phải là người đến đích trước bởi vì sân ga cuối cùng bao giờ cũng là “mùa đông của tuổi già”, chỉ có những người góp nhặt được vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên bên ngoài nơi đoàn tàu đi qua và sống hạnh phúc trọn vẹn mỗi mùa mới thật sự là người có được thành công viên mãn! Khi đi qua từng giai đoạn của cuộc sống này, bạn và tôi còn chần chờ gì mà không cảm nhận giá trị của yêu thương ngay từ hôm nay!




Comments: 0
Một câu hỏi đơn giản
Fri May 21, 2010 4:03 pm by Shaqi
Một câu hỏi đơn giản






Sẽ thế nào nếu bạn cũng tự hỏi mình một câu quan trọng, vài lần mỗi ngày?

Có lần, tôi đọc được rằng một trong những thành phố lớn của nước Mỹ có quy định cấm “đi bộ lang thang, vu vơ, không có mục đích rõ ràng, lảng vảng, loanh quanh, chậm chạp, tiêu phí thời gian chẳng làm gì cả, trì hoãn, tha thẩn, di chuyển chậm chạp”.

Bạn không thể biết là tôi đã cảm thấy khó chịu thế nào đâu. Bởi tại sao lại cấm những điều đó?
Một số trong những ngày tươi đẹp nhất của tôi được dành để làm chính những điều như thế mà.

Nhưng, thật ra thì tôi cũng không muốn cả cuộc sống của mình được miêu tả về cơ bản là “không có mục đích rõ ràng… chậm chạp, tiêu phí thời gian chẳng làm gì cả, trì hoãn…”, và nói chung là đi lang thang.

Nhưng mặt khác, tôi cũng không muốn coi mỗi ngày đều là quá nghiêm trọng. Thỉnh thoảng, có một ngày gần như không làm gì cả là điều hoàn toàn tốt.

Vấn đề của tôi là tôi thường rất bận rộn. Tôi đặt thời gian biểu sít sao và làm việc nhiều giờ liên tiếp. Tôi có kế hoạch cho mỗi ngày và lập các danh sách.

Nhưng sẽ thật sai lầm nếu tin rằng, chỉ vì tôi đang làm rất nhiều việc, thì nhất thiết là tôi đang làm những việc đúng. Hay những việc TỐT NHẤT. Ít nhất, nếu tôi bận, thì tôi cũng muốn mình bận vì những điều thực sự có ý nghĩa chứ.

Nhà bình luận tin tức Dan Rather từng tự hỏi mình một câu quan trọng nhiều lần trong ngày. Phần lớn nhờ vào câu hỏi duy nhất này, mà ông ấy trở thành một trong những phóng viên hàng đầu của nước Mỹ.

Rather viết câu hỏi đó lên ba mẩu giấy. Ông để một mẩu giấy trong ví tiền, một trong túi áo, và một trên bàn làm việc. Câu hỏi quan trọng mà ông liên tục tự hỏi mình là “Điều mà anh đang làm bây giờ có giúp cho việc truyền thông không?”

Nếu câu trả lời là có, thì ông ấy sẽ tiếp tục làm công việc đó, dự án hay ý tưởng đó. Nếu câu trả lời là không, thì ông ấy ngừng những gì mình đang làm và dành thời gian, nỗ lực của mình vào việc khác.

Ông đã sớm nhận ra rằng nếu ông không tập trung thời gian của mình vào công việc xứng đáng, thì cuối cùng ông sẽ phải làm một công việc nơi ông không được trọng dụng và cũng không được thỏa mãn.




Sẽ thế nào nếu bạn cũng tự hỏi mình một câu quan trọng, vài lần mỗi ngày?

Câu hỏi của bạn có thể liên quan tới việc học tập, công việc, hay có thể một lĩnh vực khác trong cuộc sống mà bạn đang thấy là quan trọng nhất với mình, như gia đình, tình yêu, sự phát triển cá nhân, tinh thần…

Bạn có thể tự hỏi mình rằng việc mình đang làm có đang giúp bạn thành công trong lĩnh vực bạn muốn hay không. Hay liệu việc bạn đang làm có giúp bạn trở thành một nhân viên tốt hơn, một người con tốt hơn hoặc một con người tốt hơn không. Bạn tự quyết định. Vấn đề là một câu hỏi đơn giản có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn.

Hãy thử viết câu hỏi mà bạn chọn lên những mảnh giấy nhỏ, hay trên mặt sau một tấm danh thiếp. Mang theo nó bên mình. Dán trước bàn làm việc. Hoặc đính nó vào một nơi nào đó dễ thấy. Và rồi đọc nó vài lần mỗi ngày. Câu hỏi duy nhất đó sẽ giúp bạn chọn những hoạt động có đóng góp vào thành công của bạn. Và nếu bạn bận rộn, ít nhất, bạn cũng sẽ bận rộn vì làm những điều đúng – những điều có ý nghĩa với bạn.

Và rồi, nếu bạn quyết định thỉnh thoảng dành một ngày để đi bộ lang thang, vu vơ, không có mục đích rõ ràng, lảng vảng, loanh quanh, chậm chạp, tiêu phí thời gian chẳng làm gì cả, trì hoãn, tha thẩn, di chuyển chậm chạp, thì tại sao lại không?

Thời gian nghỉ ngơi có thể cũng sẽ khiến bạn trở nên tốt hơn để làm những điều đúng cho mình.


Comments: 0
mistery-memory -misty -muse and Mad
Wed May 19, 2010 9:57 pm by philipquangvu
mistery-memory -misty -muse and Mad

Tôi thường có một giấc mơ đơn điệu – đi lạc giữa một nơi nào đó, thật mênh mông, thật khắc nghiệt nhưng rỗng không. Chẳng có chút hình ảnh nào báo hiệu cho tôi biết mình đang ở nơi nào, hay ít ra là mình còn đang tồn tại hay không. Rỗng không! Chỉ có tôi và ánh sáng chói loá, cái thứ ánh sáng làm mờ đôi con ngươi trong tôi, làm bỏng rát tâm hồn tôi.

Tỉnh giấc. Những giọt mồ hôi run sợ vẫn đang chảy dài trên trán, tôi ngồi dậy, nhìn vào bóng tối trước mắt mình. Căn phòng thật tối, chẳng có chút anh sáng nào – vì tôi không thích để ánh sáng đèn khi ngủ. Tôi tự hỏi, tại sao cái thứ ánh sáng chói loá đó lại có thể xuyên qua màn đêm trong căn phòng này để đến trong tiềm thức của tôi. Nó làm cho tôi trong phút chốc không tìm thấy được đường về chính nơi thuộc về tôi.

Trong cái tiềm thức đó, tôi vẫn mơ hồ nhận biết nơi đó không dành cho tôi, không thuộc về tôi, mà chỉ là ảo mộng. Nơi tôi thuộc về chính là đây, trong căn phòng không chút ánh sáng nào.
Cuộc đời đầy những mâu thuẫn như thế đấy. Có khi cứ nghĩ bước ra khỏi bóng tối mình sẽ nhìn thấy rỏ hơn, nhưng nào ngờ, chính những thứ ánh sáng không phù hợp với đôi con ngươi này lại làm mù loà tất cả trong chính con người mình.


Cả một chặng đường dài, tôi luôn tò mò cái thứ ánh sáng ngoài kia, để rồi vô tình bước vào nơi không dành cho mình. Điều nhận lãnh chỉ là …
Giờ đây, nhắm mắt lại để nhìn vào bóng đêm, tôi lại nhìn thấy mình, một con người thật mỏng manh và bình yên.
Một cái tôi đã quay về!


Comments: 0
tất nhiên
Tue May 18, 2010 6:21 pm by Shaqi
TẤT NHIÊN




Bạn đã bao giờ nói từ "tất nhiên"? Tất nhiên là rồi.

Tôi ra cửa hàng mua cái bút và tất nhiên người ta đã bán hết mất rồi. Cô bạn tôi vừa gọi điện và tất nhiên cô ấy nói là cô ấy không cùng tôi đi mua quà sinh nhật được. Tôi cài một chương trình mới và tất nhiên tôi không thể hiểu nổi là làm thế nào cho nó chạy...
Khi bạn nói "tất nhiên", bạn có nhận ra nó ám chỉ điều gì không? Là những gì bạn nghĩ tới hoặc "kỳ vọng" hoá ra đã xảy ra thật. Tất nhiên. Sự "kỳ vọng" chẳng lẽ có tác dụng tạo nên thực tế? Tất nhiên là có. Nên sẽ là tuyệt vời nếu bạn luyện tập cách kỳ vọng điều tốt nhất.
"Tất nhiên tớ sẽ chọn được món quà sinh nhật mà cậu cũng thích".
"Tất nhiên là tớ hiểu, tớ sẽ làm được mà!".
Hiếm khi bạn đạt được nhiều hơn mức bạn kỳ vọng. Thường là bạn đạt được đúng những gì bạn kỳ vọng.

Vì vậy,
hãy luôn kỳ vọng điều tốt nhất.


Thời gian trôi đi mình thì đứng lại


Trích blog: [You must be registered and logged in to see this link.]


Bạn ơi! Bạn....Hãy tha thứ cho Ta, Ta không nghĩ vậy, không muốn như vậy nhưng lúc ấy Ta không còn là Ta, đừng hỏi Ta tại sao vì Ta đã sai, sai nhiều lắm nhưng sai rồi Ta mới thấy. Đừng buồn nữa nha bạn, hãy tha thứ cho Ta dù là lần cuối, đừng xa Ta. Thời gian ơi! thời gian....Hãy cho Ta xin dù chỉ là 1 phút hay thoáng chốc thôi Ta được là chính Ta. Time cũng đang bỏ Ta mà đi đấy, ai ai sẽ ở bên ta lúc này? Ta cần, cần lắm nhưng time mà Ta cũng không có nữa, vậy Ta còn gì nữa đây. không có time Ta thiếu nhiều lắm, nhưng time ah Ta không trách thời gian vì lỗi cũng ở Ta, chính Ta đã đứng lại
chính ta đã tự để thời gian xa dần Ta mất rồi.

Ôi!!! Ta đã không còn trẻ nữa nếu không muốn nói quá già, nhưng Ta vẫn sai lầm nối tiếp sai lầm thế này sao? cuối cùng ta còn gì bên cạnh
Ta đây???

Nhưng thời gian đã đi không ai níu kéo được nữa, hành động đã xảy ra không còn edit được nữa, hiện tại ta là người không tốt nếu không muốn nói là xấu, Bạn à Ta cần Bạn cùng Ta lúc này để Ta sẽ sửa những lỗi lầm của
Ta nha. Đồng ý giúp Ta bạn nhé!

Hãy cho và chờ Ta với một niềm tin mới dù cũng đã quá muộn màng...
Tím buồn tím dại tím cô đơn


Comments: 0